mercredi 9 septembre 2026

Nguyễn Thông - Khải hoàn môn

 

Chuyện thời sự nóng rãy lúc này là "Khải hoàn môn" chứ không phải gốc cây 55, lộn xộn ở bộ y, Tuấn Hưng hay Phương Hằng, thằng Medvedev say rượu...

Xứ An Nam, tục gọi Đông Lào, thời sự nóng quanh năm suốt tháng, từng ngày từng giờ, hơi đâu mà để ý.

Nhà cháu chỉ biên vài chữ thêm vào vụ "Khải hoàn môn" rồi cóc (nhẽ ra định gõ "đ*o" nhưng mềm chút cho có văn hóa) thèm quan tâm nữa. Nó là thế này. Trước hết, cần phân biệt và hiểu cho chính xác, cái mẫu hình khối được gọi là khải hoàn môn kia chỉ là một công trình bê tông núp bóng văn hóa để giải ngân.

Nó không phải tượng, tượng đài, bởi không có người (luôn là trung tâm của tượng, tượng đài). Không phải đài (chẳng hạn đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn) bởi không phải là chỗ để người ta đến viếng, cúi đầu, thậm chí thắp hương/nhang. Không phải tháp, dù nó khá cao, bởi tháp có lối kiến trúc, kết cấu riêng, như tháp Hòa Phong ven hồ, tháp Rùa trên mặt hồ chẳng hạn, đằng này nó đuồn đuỗn như con đỉa chết khô...

Nó lại càng không phải cổng, cửa, dù người ta gọi là "môn". Bởi cổng phải nằm trên đường đi, lối đi, đằng này nó được định đặt bên hồ, ở chỗ cụt, một phía hướng ra mặt nước (hồ Gươm). Tôi đã từng viết, nếu gọi nó là môn thì đi qua rồi đâm đầu xuống hồ, xuống nước, tự trẫm mình hay sao.

Vậy mà trong lần trả lời phỏng vấn của nhà báo Lê Kiên (hoặc lính anh Kiên), ông kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - chủ công trình, đã nói liều rằng "Đâu có quy định nào nói khải hoàn môn không được nằm nhìn ra mặt nước". Đúng vậy, không có quy định nào cả, nhưng chỉ có ngu không hiểu gì về ngôn ngữ mới cãi cùn chày cối vậy. Giời ạ, bố nghĩ "khải hoàn môn" là cái cầu ao, cầu tõm hay sao?

Sực nhớ ông thợ này từng liên quan tới dự án trùng tu Nhà hát lớn Hà Nội (được Pháp tài trợ 18 triệu franc) đầy tai tiếng năm nào, liên quan tới một ông lớn.

Vậy gọi nó là gì?

Trước hết cần phải hiểu về nghĩa của từ ghép "khải hoàn môn".

Trong ngôn ngữ Việt, "khải hoàn môn" là cụm từ Hán Việt. Những từ Hán Việt đồng âm khác dạng tự nên nhiều nghĩa lắm. Tôi chỉ nhắc tới nghĩa liên quan tới "khải hoàn môn".

"Khải" là thắng lợi, chiến thắng; khải hoàn ca là bài hát, khúc hát về chiến thắng. Nhạc sĩ Nguyễn Thành trong ca khúc "Cảm xúc tháng mười" viết: "Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca".

"Hoàn" là trở về, quay về, cái vòng tròn. Người xuất gia, đi tu nhưng sau đó quay về đời thường được gọi là hoàn tục; trả lại tiền bạc, tài sản cho ai đó là hoàn lại. Vương An Thạch đời Tống bên Tàu có câu "Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn", được ông Đào Trinh Nhất dịch thành "Đường về nào biết bao giờ trăng soi", hay tuyệt.

Mấy hôm trước tôi ngồi chơi với ông bạn, lão nói mày ạ, vụ cách mạng xử ông Nhất u ám lắm, có lẽ tới lúc được bạch hóa thì rất kinh, nhất là về thủ phạm; thằng Yên Ba từng biết rất rõ vụ này trong tài liệu mà nó nắm được. Y bảo, thương Yên Ba, một đứa có tài bị lụy tai chả đâu vào đâu.

Đã ra đi, rồi trở lại, thì gọi là hoàn. Thời chiến tranh, ra trận đánh nhau, may mắn sống sót trở về, chiến thắng trở về, gọi là hoàn.

"Khải hoàn" thường được dùng chỉ bài hát lời ca chiến thắng. Còn vì sao thắng, thắng ai, v.v…lại là chuyện khác, không bàn ở đây.

Dù có gọi cái mẫu thiết kế khối bê tông vô hồn kia là khải hoàn môn thì về bản chất nó cũng chỉ là khối bê tông kệch cỡm, xấu xí, khoe mẽ. Treo lá cờ nước vào đó lại càng không hợp, thậm trí trông rất ghê, phản cảm.

Đừng nghĩ cứ yêu nước, tự hào dân tộc thì phải có cờ. Đừng nghĩ cờ thì treo đâu gắn đâu chả được. Tôi nói thẳng, xứ này đang loạn cờ, lạm dụng cờ, biến lá cờ biểu tượng thiêng liêng của đất nước thành thứ bị rẻ rúng, tầm thường. Nhìn đám mặc áo cờ đỏ sao vàng nhảy nhót múa may chỉ thấy mắc cười.

Nếu thủ đô định dựng khải hoàn môn thì tôi khuyên thế này: Chiến tranh đi qua cả nửa thế kỷ rồi, những người lính "hoàn" (trở về) cũng về đất gần hết rồi, bây giờ mới dựng là khí chậm, không cần thiết nữa. Hãy dùng tiền bạc định làm những thứ như vậy để chăm sóc người lính già còn sống, cho họ được yên vui cuối đời, đừng ném vào những công trình háo danh, vô bồ, "rẻ tiền" nữa.

Còn nếu các ông bà cứ quyết dựng khải hoàn môn ở thủ đô, hãy tránh xa hồ Gươm ra cho dân nhờ. Phải biết khải hoàn môn được dựng đúng chỗ là chỗ nào, chứ bạ đâu cũng làm thì chỉ chứng tỏ sự ngu dốt.

Vậy nên, năm cửa ô đoàn quân kéo về khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, cứ chọn con đường nào to nhất, ý nghĩa nhất, hoành tráng nhất bây giờ mà dựng môn. Riêng tôi nghĩ, trong thời chống Mỹ, thống nhất đất nước, hàng triệu thanh niên đã ra trận, khởi đi từ ga Hàng Cỏ, dọc theo đường Nam Bộ (nay thành đường Lê Duẩn) để hành quân vào Nam, dựng khải hoàn môn trên đường này là hợp lý nhất. Không tin cứ hỏi nhà thơ cựu binh Nguyễn Việt Chiến.

NGUYỄN THÔNG 09.09.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.