Trước đây tôi cho rằng Nguyễn Hải Dương là sát thủ vì tình tàn độc nhất. Nhưng giờ, Dương đã bị soán ngôi.
Bởi Dương ra tay vẫn theo kiểu “Oan có đầu, nợ có chủ”. Nhưng Đức Anh thì lại khác. Không gây thù, không chuốc oán, thậm chí không quen biết, hắn vẫn xả dao dã man. Ngày trước, Hải Dương còn tha chết cho bé con. Giờ, Anh giết hết.
Nhìn bề ngoài, Anh giết họ không có động cơ. Nhưng nhìn chiều sâu tâm lý, Anh rơi vào cơn xung động mãnh liệt. Sự xung động ấy như ngọn lửa đốt cháy tâm can, xui khiến gã thiêu rụi tất cả. Khi ấy gã là con thú! Không, là quỷ dữ thì đúng hơn. Loài quỷ trốn khỏi âm ti, lên dương thế lộng hành.
Chợt tôi nghĩ đến cha mẹ gã. Hẳn họ đau đớn lắm. Đặt tên con Đức Anh. Vậy mà Đức không có, Anh càng không.
Tôi nghĩ đến tôi và những người đang sống quanh tôi. Thường thì ta cứ tưởng ta an toàn lắm, tự tại lắm, nhưng không! Cái ác đôi khi chả có nguyên do. Sự tàn độc cũng vậy.
Nhiều khi chỉ còn biết đổ thừa cho “cái số, cái mạng”! Chứ biết sao bây giờ?
LIỄU HẰNG 04.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.