Tôi ghé thăm em Giang. Lúc đầu em hay còm các bài viết của tôi, rồi chúng tôi kết bạn ảo. Từ ảo thành thật. Em từng là cô giáo giống vợ tôi, cùng theo chồng sang Đức, vật vã xây dựng cuộc đời xứ trời tây. Giang mời tôi vài lần sang thăm "làng em", giờ mới thực hiện được.
Em ở thị trấn Werdau, nằm gần hai Trung tâm công nghiệp Zwickau (ô-tô) và Chemnitz (dệt). Thị trấn nhỏ 20.000 dân bên chân dãy núi Erz (Núi Quặng) như một tổ chim lớn, nhà cửa ẩn hiện bên những con dốc phủ cậy xanh. Mọi dấu vết của công nghiệp nặng thời CHDC Đức đã biến mất, thay vào đó là các trung tâm nghỉ mát, dưỡng lão và dịch vụ.
Trong "làng" của Giang có 40 gia đình người Việt, họ chung sống chan hòa, đùm bọc lẫn nhau. Giờ thì tôi hiểu tại sao hai lần tôi ra sách, Giang đều mua 10 cuốn để tặng bà con trong làng. Thế hệ 1 ở đây đều là những người thợ khách sang Đức trong những năm 1980, là các cô thợ dệt, hoặc anh thợ lắp ráp ô tô, thợ xẻ gỗ ván.
Sau thống nhất đất nước 1990, tư bản từ miền Tây mua lại các nhà máy quốc doanh với giá bèo bọt. Họ cải tạo vài cơ sở thành những xí nghiệp hiện đại, nhưng gọn nhẹ, đủ sức cạnh tranh, còn đóng cửa hết, lấy đất đai. Đa số thợ Việt Nam thất nghiệp, một số nhận 3.200 DM tiền bồi thường của chính phủ để hồi hương. Lúc đó 3.200 DM to lắm, nhưng cơ hội lập nghiệp ở Việt Nam cũng bằng con số không. Thế là nhiều người sau khi tiêu xài hết tiền bồi thường lại tìm cách "Đức Quay"
Dù là "Đức Quay" hay "Đức Trụ" thì cả cộng đồng Việt tại Đông Đức đã trải qua những năm từ 1990-2000 trong cảnh hỗn loạn thê thảm. Người ta đổ ra đường đi buôn, nào là thuốc lá, rau quả, quần áo, quán cơm, cả sách vở, đồ cũ… Thời xã hội chủ nghĩa công nhân ta ở trong các khu ký túc xá, chật hẹp khá hổ lốn, nhưng dù sao vẫn có các ông quản lý người Đức lo giữ trật tự và tu sửa. Sau khi các nhà máy đóng cửa, không ai quan tâm đến các khu nhà đó và người Việt cũng biến nó thành những cái chợ vừa làm kho chứa đồ, vừa quán ăn v.v…
Tôi từng vào một ký túc xá của người Việt ở Rhinstrasse năm 1994 và phải nín thở vì mùi hương cúng, mùi mì ăn liền, mùi thuốc lá pha với nước mắm, mùi tanh của lòng lợn ngâm trong bể tắm. Người Đức coi đó là những ghetto. Cảnh sát chỉ dám vào đó khi có án mạng. Án mạng do "Mafia thuốc lá" giết nhau giành lãnh địa.
Tuy người Việt chỉ gây án trong nội bộ, không động chạm đến người Đức như các loại Mafia Nam Tư, Albania hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chính quyền lo ngại rằng những vụ án trong các ghetto này sẽ làm nặng thêm nạn kỳ thị chủng tộc đang trầm trọng ở miền Đông. Năm 1995 thủ tướng Kohl dẫn một đoàn kinh tế sang Việt Nam, hứa viện trợ 100 triệu DM và đầu tư để tạo các công ăn việc làm cho người Việt hồi hương. Việt Nam nhận tiền nhưng việc xác định danh tính những người phải hồi hương không được suông sẻ. Vì vậy đa số đều ở lại đến nay. Sau cả chục năm vật vã, họ dần ổn đinh cuộc sống.
Cái xóm Việt ở Werdau cũng vậy. Sau khi tan đàn xẻ nghé khỏi các ký túc xá công nhân, họ tìm mảnh đất nào đó cho chim đậu. Thế là Werdau đón một đoàn chim lạc. Giờ đây tất cả họ đều có cơ ngơi đàng hoàng, cuộc sống ổn định trong một vùng quê đẹp như tranh bên chân dãy núi Erz. Vợ chồng Giang có 4 người con thì 3 cháu tốt nghiệp đại học. Tỉ lệ này ngay cả các gia đình Đức truyền thống cũng khó đạt được [1]. Một nghiên cứu cho thấy khoảng 47 % học sinh Đức hết cấp một có thể vào trung học mở rộng (Gymnasium) để học hết lớp 12 rồi lấy bằng tú tài. Con số này ở trẻ em Việt Nam là 64 %, gấp năm lần các cháu bé gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo chí Việt Nam thường dùng những con số này để ca ngợi "Trí tuệ Việt". Nhưng thực chất nằm ở truyền thống văn hóa "trọng khoa bảng" ăn sâu vào chúng ta ngàn đời nay. Người Việt khi gặp nhau hay tự hào kể về thành công của con cái. (Cứ nhìn các loại ảnh đăng quang mũ chuồn tràn ngập Facebook thì rõ). Dù sao thì địa vị hàn lâm (academic) cũng giúp các cháu bay cao hơn trên đường đời sau này, cũng nâng cao uy tín cộng đồng Việt Nam.
Đáng nói là những "làng" Việt kiểu này tạo cơ hội cho các cháu giữ được tiếng Việt, điều mà ở Tây Đức hiếm khi có. Tôi ấn tượng khi gặp một cháu thợ điện đến sửa lại hệ thống dây trong toà nhà 4 tầng của Giang. Cháu nói tiếng Việt rất tốt, nhưng ông kỹ sư điện tử lại khâm phục hiểu biết và cách xử lý của cháu nhằm tránh đục đẽo nhiều trong nhà. Cháu bảo, nếu làm không đẹp, gây vết trên tường sẽ để lại tiếng xấu cho hãng mình. Đúng là cách tư duy của một người thợ Đức lành nghề.
Trong khi tôi khen ngợi cuộc sống êm đẹp trong vùng quê thơ mộng ở Werdau, thì Giang và các bạn lại lo ngại cho sự phát triển ở đây. Khi công nghiệp nhường chỗ cho du lịch, dưỡng lão thì dân số cũng giảm, từ 25.000 dân trước 1990 xuống còn 20.000 hôm nay. Điều đáng ngại là đa số người già. Thanh niên bỏ quê đi tìm việc làm ở các đô thị lớn, khiến sức mua giảm, siêu thị trường học, nhà trẻ dần ít đi. Vì thế vợ chồng Giang cùng mấy đồng hương phải mở một quán cơm ở Zwickau, cách đó hơn 10 km.
Tôi biết Zwickau từ năm 1970, khi đó còn là nơi sản xuât ô-tô lớn nhất nhì Đông Âu, một thành phố tấp nập luôn có mùi khói. Hàng ngàn lao đông Việt Nam đã đóng góp cho sự thịnh vượng của Zwickau lúc đó, trong dây chuyền sản xuât xe Trabant nổi tiếng. Ngày nay thành phố đẹp, sạch sẽ hơn nhiều và nhà máy VW đang tạo ra nhiều công ăn việc làm thu nhập tốt ở đây. Cửa hàng cơm Asia-Tran của Giang và ba, bốn người bạn nhờ đó mà sống khỏe.
Như đã nói ở bài trước, thoái công nghiệp chuyển sang hậu công nghiệp ở Đức, Mỹ, Tây Âu và sự trỗi dậy của các nước nghèo nhờ toàn cầu hóa là hai quá trình hoàn toàn tự nhiên và hữu cơ trong phát triển. Hiện nay nhà máy VW-Zwickau vẫn đều đặn sản xuất ô-tô điện, nhưng có thể 2031 sẽ đóng cửa vì không cạnh tranh được với xe Trung Quốc. Khi đó quán cơm Asia-Tran cũng bị đe dọa.
Quá trình này còn tiếp tục, chừng nào các nước công nghiệp ngày càng đi vào hậu công nghiệp và các nước mới trỗi dậy tiếp tục công nghiệp hóa thành công, chừng nào xã hội còn tiếp tục già đi.
Quá trình này đang dẫn đến những bước ngoăt mới. Nước Mỹ đã bỏ công nghiệp ô-tô từ 2013, Detroit đang biến mất. Nhưng từ đó đến nay GDP của Mỹ tăng từ 16.000 tỉ lên 32.000 tỉ USD. Mỹ không còn dẫn đầu thế giới về chế tạo máy, luyện kim, nhưng đang đi đầu trong công nghệ thông tin và vũ trụ, công nghệ sinh học. Dù sao sự lớn mạnh của Trung Quốc, cả về qui mô kinh tế, trình độ công nghệ và tính hiệu quả của nhà nước độc tài, đang là một thách thức lớn.
Xã hội dân chủ cũng bộc lộ những nhược điểm của nó. Ngay trong khi bị mất sức cạnh tranh vì thiếu lao động, nhà nước không đơn giản có thể tăng tuổi về hưu lên, không thể dùng công an bịt miệng những đòi hỏi làm việc 35 giờ ngày, 4 ngày 1 tuần. Dù thiếu nhiên liệu nhà nước không thể cho phép khai thác khoáng sản mà không bị những người bảo vệ môi trường phản đối v.v
Nhưng trong xã hội đó không bao giờ nhà văn, nhà báo bị bắt vì viết sai ý nhà cầm quyền. Không bao giờ có cảnh người bố bị buộc phải lên TV bảo vệ những điều khuất tất của pháp luật trước cái chết của con mình. Không có những người nghèo vì đấu tranh với các đai gia mà bị công an đe dọa. Dù có những bất cập, xã hội dân chủ luôn bảo đảm những quyền cơ bản của con người và vì vậy vẫn là dạng nhà nước ưu việt nhất.
Nếu không tỉnh táo nhìn nhận thực tế, người ta dễ tìm thấy ở những khó khăn trước mắt tội lỗi của người nọ, người kia, để rồi rơi vào những cái bẫy mị dân kiểu MAGA hay "Nước Đức trên hết".
Uwe S. cháu của cô giáo tôi ở Königns Wusterhausen, lấy vợ Nga. Bố cô từng là sĩ quan Nga đóng ở đó, cô hay mang đồ của quân đội ra bán cho người Đức. Giờ cô ở lại, cưới Uwe. Hai vợ chồng cuồng nhiệt ủng hộ Putin và cả đảng cực hữu AfD.
Nhiều người coi Putin là "Cộng Sản tàn dư", coi AfD là "Phát xít chống cộng". Nhưng cả hai lại cùng một duộc! Trớ trêu đó cũng là hiện thực.
Cả Giang, các bạn em và tôi đều lo ngại nhìn về cuộc bầu cử ngày mai ở bang Sachsen-Anhalt, nơi đảng cực hữu AfD có thể lên nắm chính quyền.
Tương lai của nước Đức nằm trong tay người Đức, và vào cả những người Việt đang sống ở đây.
(Còn tiếp)
THỌ NGUYỄN 05.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.