Hà Nội hiện có ba kiến trúc sư (KTS) đang được dư luận nhắc đến khá nhiều: KTS Hồ Thiệu Trị – chủ trì thiết kế “Quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận”; KTS Sầm Minh Tuấn – chủ trì thiết kế “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng”; và KTS Trần Ngọc Chính – chủ trì thiết kế “Quy hoạch chỉnh trang Hồ Tây”.
Ba ông, ba đồ án, ba khu vực quan trọng bậc nhất của Hà Nội. Và nếu gom những ý tưởng đang được bàn luận lại, người Hà Nội có thể giật mình nhận ra một điểm chung khá thú vị: Hà Nội muốn đẹp hơn, hình như trước hết phải… biến mất một phần.
Trong quy hoạch Hồ Gươm, chữ được nhắc đến nhiều là “hạ giải”. Hàng loạt công trình, không gian gắn với lịch sử đô thị và ký ức của nhiều thế hệ có thể nằm trong diện xem xét: Sở Điện lực Hà Nội, trụ sở UBND thành phố, rạp Khăn Quàng Đỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bưu điện Hà Nội, Tòa soạn Hà Nội Mới, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bảo tàng Cách mạng...
Nghe chữ “hạ giải” rất nhẹ nhàng. Không phải phá, không phải đập, chỉ là “hạ giải”. Giống như người ta không nói “xóa ký ức”, mà nói “chỉnh trang ký ức”.
Nhưng kiến trúc có một đặc điểm rất phiền, đập một tòa nhà thì dễ, dựng lại một ký ức thì gần như không thể. Một thành phố không chỉ gồm những công trình đẹp theo tiêu chuẩn của hôm nay. Nó còn gồm những thứ có thể chẳng đẹp lắm, thậm chí cũ kỹ, nhưng đã sống đủ lâu để trở thành một phần căn cước của thành phố.
Nếu cứ thấy cũ là hạ giải, thấy chật là giải tỏa, thấy lộn xộn là quy hoạch lại, cuối cùng chúng ta sẽ có một Hà Nội rất quy củ, rất hiện đại và rất… khó nhận ra dù có lịch sử 1.000 năm.
Đến “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng”, câu chuyện còn lớn hơn. Ý tưởng giải tỏa một khu vực dân cư rất rộng hai bên bờ sông để quy hoạch lại đặt ra một câu hỏi không nhỏ: Liệu một thành phố hiện đại có nhất thiết phải bắt đầu bằng việc xóa sạch những gì đang tồn tại?
Dĩ nhiên, những khu vực dân cư lộn xộn, hạ tầng yếu kém cần được cải tạo. Hà Nội không thể giữ nguyên mọi thứ chỉ vì nó đã tồn tại lâu năm. Nhưng quy hoạch không nên biến thành một trò chơi mà trong đó kiến trúc sư cầm cục tẩy, còn người dân cầm… giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi sau mỗi đường kẻ trên bản đồ là một ngôi nhà, một gia đình, một sinh kế, một hàng xóm, một lịch sử cư trú. Bản đồ rất phẳng. Cuộc đời thì không.
Còn Hồ Tây lại là một câu chuyện khác. “Chỉnh trang” tuyến đường ven hồ dài 13,5 km, rộng 21 mét và những hạng mục liên quan có thể giúp giao thông, cảnh quan tốt hơn. Nhưng nếu chỉnh trang mà phải thu hẹp mặt nước Hồ Tây thì người ta có quyền đặt câu hỏi, chúng ta đang chỉnh trang Hồ Tây hay đang chỉnh sửa Hồ Tây theo cách đến một lúc nào đó hồ phải nhường chỗ cho… quy hoạch?
Hồ Tây không phải một khu đất bỏ hoang để có thể tùy ý “tối ưu hóa”. Nó là mặt nước, là hệ sinh thái, là cảnh quan và là một phần linh hồn của Hà Nội. Lấp một ít hồ hôm nay có thể gọi là phát triển. Nhưng nếu ngày mai lại lấp thêm một ít nữa, rồi một ít nữa, đến khi Hồ Tây chỉ còn vừa đủ để chụp ảnh như hồ Gươm, thì lúc ấy chúng ta có thể tổ chức một cuộc hội thảo rất hoành tráng về “bảo tồn giá trị Hồ Tây trong quy hoạch mới”.
Ba ông KTS chắc chắn không phải những người muốn phá Hà Nội. Ngược lại, họ được giao những bài toán rất lớn để làm Hà Nội tốt hơn. Nhưng chính vì thế, có lẽ cần nhắc một nguyên tắc rất cũ của nghề kiến trúc, không phải cái gì có thể phá thì đều nên phá. Không phải cái gì có thể xây thì đều cần xây.
Một kiến trúc sư giỏi không chỉ biết vẽ một thành phố mới. Một kiến trúc sư lớn còn phải biết để lại cho thành phố những gì mà thời gian đã chứng minh là đáng giữ. Hà Nội cần đường sá tốt hơn, không gian công cộng đẹp hơn, giao thông hiện đại hơn, những khu vực ven sông và ven hồ văn minh hơn. Không ai muốn Hà Nội trở thành một bảo tàng bất động.
Nhưng cũng không ai muốn Hà Nội trở thành một thành phố mà sáng hôm nay đi qua còn nhận ra, sáng mai đã phải hỏi Google Maps: “Đây là Hà Nội hay một bản quy hoạch vừa được duyệt?”
Thông điệp gửi ba ông KTS, vì thế, có lẽ không phải là “đừng làm”. Xin cứ làm. Nhưng hãy xây nhiều hơn phá. Giữ nhiều hơn xóa. Cải tạo nhiều hơn hạ giải. Và trước khi quyết định một công trình phải biến mất, xin hãy hỏi một câu rất đơn giản, nếu hôm nay chúng ta phá nó, 30 năm nữa con cháu Hà Nội sẽ tiếc điều gì? Bởi quy hoạch một thành phố không chỉ là chuyện tạo ra một Hà Nội đẹp hơn cho người đang sống. Nó còn là chuyện đừng để thế hệ sau phải đi tìm Hà Nội trong những bức ảnh cũ.
Hà Nội nhất định phải phát triển. Nhưng bảo tồn không phải là chống phát triển. Bảo tồn chính là giữ lại cái làm cho sự phát triển ấy còn mang tên Hà Nội.
HIỆU MINH 12.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.