Thanh Lam hát Thiên Thai thế đ*o nào lại ra “Bản hùng ca của nhà thương điên”? Thật là tởm lợm và xúc phạm nguyên tác một cách ngu xuẩn. Văn Cao dưới suối vàng chắc cũng nhổm dậy chửi toáng lên khiến các vong hồn xung quanh cũng một phen hoảng loạn.
Nhạc sĩ sợ nhất bị hát sai hẳn âm điệu mà mình muốn diễn tả. Phó Đức Phương có câu nói bất hủ:”Tớ thà chặt một đốt ngón tay, chỉ mong các bạn hát đúng âm điệu của tớ…”.
Em Thanh Lam hát như vậy là quá tởm lợm. Mà sao không ai duyệt hộ cho em? Hay ông nào cũng sợ cái uy Diva của em? Tùng Dương nhiều lúc cũng như vậy. Đáng nhẽ thấp, lắng đọng, thì lại lạc điệu, tự nhiên cao vút. Cao vút để làm gì? Khoe giọng? Chính cái cao vút lập dị ấy phá tan đi linh hồn của bài hát.
Cụ Khang Đỗ nói rất chuẩn về biểu hiện của Thanh Lam trong bài này: “Cõi Thiên Thai của Văn Cao đã biến thành địa ngục với tiếng gào thét của ác quỷ". Hát mà gào lên như ác quỷ thì còn gì là chốn Thiên Thai? Muốn hát Thiên Thai phải có một tâm hồn tiên nữ. Trong trắng, thuần khiết, cao sang, và đầy mơ mộng. Phải nắm bắt được tâm lý của tác giả, nội dung muốn thể hiện, nắm bắt linh hồn của bài hát và diễn đạt nó như vừa tỉnh cơn mơ.
Đọc kỹ những gì lão viết dưới đây, rồi về tập hát lại!
Người ta nói Văn Cao viết tình ca. Lão không tin. Văn Cao không viết tình ca, ông viết về một cõi không có thật mà ta cứ ngỡ mình đã từng ở đó.
Thiên Thai nó như một tấm lụa. Càng cố nắm chặt để phân tích, nó càng tuột khỏi tay. Phải để nó trôi, để nó chạm khẽ vào mình, thì mới thấy mát.
Thiên Thai không phải là một bài hát. Nó là một cuộc đào thoát. Đào thoát khỏi mặt đất.
Lão nghe Thiên Thai lần đầu không phải ở phòng trà, mà là trong một đêm mất điện ở Hà Nội, trên một chiếc radio pin yếu. Tiếng ca sĩ cứ chìm dần vào tiếng rè rè:
Thiên Thai
Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
Ái ân Thiên Tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần
Lão đã tưởng mình nghe nhầm. Làm gì có ánh trăng xanh. Trăng chỉ có vàng, có trắng. Nhưng Văn Cao bảo có trăng xanh, thì phải có. Vì đó là trăng của cõi khác.
Cái tài của Văn Cao ở Thiên Thai là ông không tả tiên. Các cụ ta tả tiên thì nào là xiêm y lộng lẫy, nào là mây ngũ sắc. Văn Cao không. Ông tả một sự im lặng.
Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
Câu hát ấy không có một động từ mạnh. Chỉ có "lưu" và "quên". Nhẹ như một cái chớp mắt là đã mất hết trần gian rồi. Không cần gươm đao, không cần phép thuật. Chỉ cần một tiếng hát.
Nhạc của Thiên Thai là nhạc không có trọng lượng. Lão đã từng làm phim, Lão biết để quay được cảnh người ta bay lên, phải treo dây cáp rất cực. Văn Cao không cần dây. Ông cho giai điệu đi bằng những quãng thứ, quãng bảy. Nó cứ lơ lửng, không đáp xuống đất. Nghe xong một câu, ta cứ phải kiễng chân lên mà nghe câu nữa, như đi trên mây mà sợ hụt chân.
Và lời ca thì... ôi chao, lời ca là một bài thơ cổ được viết bằng tiếng Việt mới:
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
Kìa đường lên tiên kìa nguồn hương duyên
Theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến mấy cung ngũ huyền
Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền
Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lam
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên
Thiên Thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc Nghê Thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn
Đèn soi trăng im nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên…
Ông không kể chuyện Lưu Thần - Nguyễn Triệu lạc vào Thiên Thai rồi trở về thấy đã mấy trăm năm trôi qua. Ông chỉ giữ lại cái khoảnh khắc ngồi lại. Ngồi lại và nghe. Nghe tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng lòng mình tan ra.
Cho nên Thiên Thai buồn. Một nỗi buồn rất sang. Buồn vì biết cõi tiên là có thật, nhưng mình không ở lại được. Người ở lại được là khách thơ, còn ta chỉ là lữ khách đi qua, nghe được một đoạn đàn rồi phải về với chợ búa, với nồi cơm.
Lão đã đi nhiều nơi, đã nghe nhiều thứ nhạc gọi là "thiên đường" của Tây. Nhưng không có thứ thiên đường nào buồn như thiên đường của Văn Cao. Thiên đường của Tây thì vui, có hợp xướng. Thiên đường của Văn Cao thì vắng. Vắng đến mức nghe được cả tiếng hoa rụng.
Đó là vì Văn Cao không viết Thiên Thai cho tiên. Ông viết cho người trần đang nhớ tiên. Cho nên ta nghe, ta mới thấy mình cô đơn. Cô đơn như một người vừa tỉnh giấc mơ đẹp mà không sao ngủ lại được nữa.
Thiên Thai là vậy. Nó không cho ta một mối tình. Nó cho ta một nỗi nhớ không có đối tượng. Nhớ một nơi chưa từng đến, nhớ một người chưa từng gặp, nhớ một ánh trăng xanh chưa từng có trên đời.
Mà lạ thay, càng không có thật, ta lại càng tin. Tin da diết, tin mê ly, tin đắm đuối …
Nếu Thanh Lam hát đúng nguyên bản của Văn Cao, lão tin rằng em có thể hát ra được cái hồn cốt của tác giả. Nhưng, dứt khoát phải đọc qua bài này 10 lần vào một đêm không trăng.
Nghe Thanh Lam gào ở đây:
PHÓ
ĐỨC AN 06.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.