lundi 7 septembre 2026

Lê Diễn Đức - Nước Đức và những bức tường mới


Có những nơi trên thế giới mà mỗi lần đặt chân tới, tôi lại có cảm giác mình đang nhìn thấy một phần lịch sử của chính thời đại mình.

Nước Đức là một nơi như thế.

Tôi đã sang Đức rất nhiều lần, cả Đông Đức và Tây Đức. Tôi đã có mặt ở Tây Berlin ngay sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Tôi cũng trở lại Đức năm 2009, đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày bức tường bị phá bỏ, và được chứng kiến một không khí lễ hội tràn ngập niềm vui, xúc động và hạnh phúc của người Đức.

Đó không chỉ là niềm vui của một dân tộc được đoàn tụ. Đó là niềm vui của tự do chiến thắng chia cắt.

Bởi vậy, Bức tường Berlin đối với tôi chưa bao giờ chỉ là một công trình bê tông. Nó là biểu tượng của một thời đại mà con người bị chia cắt bởi ý thức hệ, bị tước đoạt nhiều quyền tự do căn bản và bị buộc phải sống sau một đường biên mà họ không được quyền lựa chọn.

Tôi đã từng viết nhiều bài về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, về sự chuyển đổi từ chế độ độc tài sang xã hội tự do, dân chủ và kinh tế thị trường. Và trong tất cả những câu chuyện ấy, nước Đức luôn là một hình mẫu đặc biệt đối với tôi.

Một nước Đức văn minh, hiện đại, giàu có, trật tự, sạch sẽ, an toàn; một xã hội có ý thức rất sâu sắc về pháp quyền, dân chủ và những bài học cay đắng của lịch sử.

Nhìn nước Đức từ Ba Lan, tôi càng cảm nhận rõ điều đó.

Ba Lan từng nằm phía bên kia Bức màn sắt. Người Ba Lan đã phải mất nhiều thập niên để thoát khỏi hệ thống cộng sản. Và khi nhìn sang nước Đức, người ta có thể thấy rất rõ những thành quả mà một xã hội tự do, dân chủ và kinh tế thị trường có thể tạo ra.

Đó là nước Đức mà tôi từng ngưỡng mộ.

Nhưng nước Đức hôm nay đang đứng trước một câu hỏi rất khác. Liệu những bức tường đã bị phá bỏ năm 1989 có đang bắt đầu mọc lại dưới một hình thức khác?

Không phải những bức tường bằng bê tông, mà là những bức tường trong lòng xã hội.

Những năm gần đây, làn sóng nhập cư và tị nạn, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng di cư châu Âu, đã làm thay đổi rất mạnh bộ mặt xã hội Đức. Những vấn đề về hội nhập, an ninh, tội phạm, áp lực lên nhà ở và phúc lợi xã hội, sự khác biệt văn hóa và tôn giáo đã tạo ra những bất an mà không thể đơn giản gạt bỏ bằng cách gọi tất cả những người lo lắng về chúng là “cực hữu”.

Đó là những vấn đề có thật.

Và chính ở khoảng trống ấy, AfD đã lớn lên. AfD không tạo ra tất cả những bất mãn của xã hội Đức. AfD khai thác chúng. Đó là điểm cần phân biệt.

Khi một bộ phận người dân cảm thấy các đảng truyền thống không còn lắng nghe họ. Khi họ cảm thấy chính phủ thất bại trong việc kiểm soát nhập cư, khi kinh tế gặp khó khăn, khi giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao, khi họ cảm thấy tầng lớp chính trị ở Berlin xa rời đời sống thực tế của mình. Thì một lực lượng chính trị biết biến những bất mãn đó thành khẩu hiệu đơn giản sẽ rất dễ giành được sự ủng hộ.

AfD đã làm điều đó rất thành công. Và đây chính là điều khiến tôi lo ngại. Không phải bởi vì AfD đã chiến thắng tất cả.

Mà bởi vì một thế lực có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan và dân túy đang ngày càng trở thành một lực lượng chính trị lớn trong một quốc gia từng có bài học lịch sử khủng khiếp nhất về chủ nghĩa cực đoan.

Đó là nghịch lý đáng sợ.

Nước Đức từng chứng kiến chủ nghĩa phát xít đưa cả châu Âu vào chiến tranh. Sau chiến tranh, một nửa nước Đức lại sống dưới một chế độ cộng sản độc tài. Người dân Đông Đức từng xuống đường đòi tự do. Stasi từng theo dõi hàng triệu con người. Bức tường Berlin từng được dựng lên để ngăn người dân chạy sang phía Tây. Và rồi năm 1989, chính người Đức đã phá bỏ nó. Họ đã lựa chọn tự do.

Vậy thì hôm nay, liệu họ có thể lại lựa chọn một con đường dẫn xã hội đi theo hướng ngược lại?

Tôi không nghĩ câu trả lời đã có. Và tôi cũng không nghĩ chúng ta nên vội vàng kết luận rằng nước Đức đang “trở lại Đông Đức”.

AfD không phải SED. Nước Đức ngày nay không phải DDR.

Đức vẫn là một nền dân chủ nghị viện với Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp, báo chí tự do, xã hội dân sự và một hệ thống kiểm soát quyền lực rất mạnh.

Nhưng lịch sử đã dạy chúng ta một điều quan trọng: Một nền dân chủ không nhất thiết bị phá hủy bằng xe tăng. Đôi khi nó bị làm suy yếu dần dần bởi sự thất vọng, sự chia rẽ, nỗi sợ hãi và tâm lý “chúng ta chống lại họ”.

Và một ngày nào đó, người ta có thể trao quyền cho những người hứa rằng chỉ có họ mới có thể “cứu đất nước”. Đó chính là điều mà người Đức phải đặc biệt cảnh giác.

Tuy nhiên, tôi vẫn có một niềm tin. Người dân Đức đã có một trí nhớ lịch sử rất sâu. Họ biết chủ nghĩa cực đoan có thể đưa một đất nước đi tới đâu. Họ biết độc tài là gì. Họ từng sống với Stasi. Họ từng sống sau Bức tường. Và họ từng trải qua niềm hạnh phúc khôn tả khi Bức tường Berlin đổ xuống.

Vì thế, tôi không tin rằng người Đức dễ dàng quên tất cả những điều ấy. Lịch sử của các nước Đông Âu hậu cộng sản cũng cho chúng ta một bài học đáng suy nghĩ.

Chủ nghĩa dân túy có thể nổi lên khi xã hội khủng hoảng. Những lực lượng cực đoan có thể giành được rất nhiều phiếu bằng cách khai thác nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ.

Nhưng cử tri vẫn có khả năng sửa sai bằng lá phiếu. Ở những thời điểm quyết định, người dân có thể lựa chọn một lực lượng dân chủ, tự do và có trách nhiệm hơn. Không phải vì họ hoàn toàn hài lòng với lực lượng đó, mà đơn giản vì họ nhận ra: Có những lúc lựa chọn “ít xấu hơn” chính là cách bảo vệ nền dân chủ khỏi một điều tồi tệ hơn.

Đó có lẽ cũng sẽ là phép thử lớn nhất của nước Đức trong những năm tới. Không phải phép thử xem AfD có thể giành bao nhiêu phần trăm phiếu, mà là phép thử xem nền dân chủ Đức có đủ sức giải quyết những nguyên nhân đã làm AfD lớn mạnh hay không.

Bởi nếu các đảng dân chủ chỉ nói với người dân rằng: “Các anh không được phép bất mãn” thì AfD sẽ tiếp tục lớn. Nhưng nếu họ nói: “Chúng tôi nghe thấy sự bất mãn của các anh. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề nhập cư, hội nhập, an ninh, kinh tế và đời sống xã hội. Nhưng chúng tôi sẽ không hy sinh tự do, pháp quyền và dân chủ để làm điều đó". Thì đó mới là câu trả lời thực sự.

Năm 1989, người Đức phá bỏ một bức tường để mở đường cho tự do.

Năm 2026, thử thách của nước Đức không phải là phá bỏ một bức tường bằng bê tông, mà là đừng để những bức tường vô hình mọc lại trong lòng xã hội.

Đông và Tây. Người Đức và người nhập cư. “Nhân dân” và “giới tinh hoa”. Những người “đúng” và những người “không thuộc về chúng ta”. Và trên hết, tự do chống lại nỗi sợ hãi.

Hai mươi năm trước, tôi trở lại Berlin để chứng kiến người Đức kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường sụp đổ. Đêm ấy, những tấm carton được dựng lên rồi lần lượt đổ xuống như những quân cờ domino - một hình ảnh tượng trưng cho sự sụp đổ dây chuyền của các chế độ cộng sản Đông Âu. Tôi đứng đó và nghĩ: lịch sử đôi khi thay đổi nhanh đến mức con người không kịp tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Hôm nay, hơn ba thập niên sau ngày ấy, tôi lại nhìn về nước Đức với một câu hỏi khác: Liệu những bức tường mà thế hệ chúng tôi từng vui mừng chứng kiến sụp đổ có đang bắt đầu được dựng lại - không phải bằng bê tông, mà bằng sự sợ hãi, chia rẽ và cực đoan?

LÊ DIỄN ĐỨC 05.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.