mardi 1 septembre 2026

Trần Thanh Cảnh - Bên tượng đài Covid


Hôm nọ trong chuyến vào TPHCM, tôi đã dành một buổi sáng tới tượng đài kỷ niệm các nạn nhân tử nạn vì dịch Covid-19, năm 2021.

Đến 43 ngàn nạn nhân đã tử vong!

tuyệt đại đa số là họ đã chết oan. Họ đã chết vì đường lối chống dịch sai lầm!

Tôi  tới một mình.

Và ngồi ngẫm nghĩ mãi.

Vì sao lại xảy ra cái sự kiện thảm khốc đến nhường vậy, ở một thành phố tưởng như văn minh và giàu đẹp nhất nước này.

Vì sao?

Nguyên nhân trực tiếp: Chết vì bệnh Covid mà không được cứu chữa kịp thời. Chết vì các bệnh khác mà không được chữa trị do phong tỏa. Vì đói do không có đủ lương thực, thực phẩm...

Điều tôi đau đớn nhất ngay từ lúc dịch đang diễn ra là, bản thân tôi vốn là một người trong ngành y tế [dược sĩ], tôi và rất nhiều bác sĩ trong ngành hiểu rõ rằng, bệnh nhân Covid chết vì hội chứng "cơn bão cytokine", mà y khoa thế giới đã công bố ngay từ năm 2020.

Để ngăn ngừa trước và chống lại cơn bão tử thần này, người ta chỉ cần dùng dòng thuốc corticoid, mà tiêu biểu là một loại thuốc phổ biến, rẻ tiền, hiệu quả cao là: Dexamethasone. Một loại thuốc mà khi đó trên thị trường dược phẩm nước ta bán giá khoảng từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng Việt Nam một vỉ 30 viên! Chỉ cần một vỉ thuốc đó là cứu được một mạng người!

Vậy tại sao họ không làm cái việc đơn giản là phát thuốc và hướng dẫn cách sử dụng cho dân. Mà lại nhắm mắt nhắm mũi hò hét nhau đi cách ly, phong tỏa, truy vết, kistest, khẩu trang, phun diệt khuẩn, máy thở ô xy, lập bệnh viện dã chiến, phòng cấp cứu ...Những việc mà lúc đó thế giới đã lên tiếng là không có giá trị ngăn dịch. Và sau này hầu hết đã chứng tỏ sự vô tác dụng, vô nghĩa đến ngu xuẩn!

Bạn thử nghĩ xem: Hội chứng "cơn bão cytokine" là phổi bị tràn ngập dịch do hệ miễn dịch cơ thể tiết ra khi bị virus xâm nhập. Ồ ạt. Không khác gì người ta bị đuối nước. Vậy có bao nhiêu thời gian để cứu một người đuối nước: Không quá từ 5 đến 10 phút! Mà một khi phổi đã bị tràn ngập dịch, dùng máy thở bơm ô xy vào có tác dụng gì không? Không.

Mà lúc đó phải sử dụng hệ thống ECMO [tim phổi nhân tạo] hoạt hóa ô xy máu mới có tác dụng. Mà khi đông người bị dịch, có bao nhiêu hệ thống ECMO để đáp ứng cho được? Nên vấn đề là cần sử dụng thuốc [Dexamethasone] để chặn trước cơn bão tử thần đó, không cho nó xảy ra. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Vậy mà họ bỏ mặc, không phát thuốc cho dân.

Thời kỳ đó tôi đã vô cùng đau đớn: Vì mình biết rõ mà bất lực. Có nhiều đêm đã chảy nước mắt khi nghĩ, chả nhẽ họ để mặc dân chết hết hay sao...

Nên tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng, sử dụng Facebook để trợ giúp mọi người. Tôi đã cố gắng lách luật kiểm duyệt để đăng những bài có ích nhất [các bài đó hiện vẫn còn trên Facebook]. Các thế lực có quyền không ưa tôi. Thậm chí truyền thông chính thống [VTV] còn chụp ảnh trang Facebook cá nhân của tôi, đưa lên chương trình của họ, và quy chụp gọi đó là "luận điệu của thế lực thù địch"...

Nhưng tôi bơ tất.

Bởi tôi biết chắc mình đúng.

Vả lại đây là sự cứu người khỏi cửa tử, nên kể cả bị bắt ngay tôi cũng vẫn làm! 

Thế rồi diễn tiến dịch Covid-19 ở TPHCM diễn ra đúng như tiên liệu. Người chết nhiều thiêu không kịp. Nhưng nhiều người chết, tang thương quá, khiến cho những người tử tế còn lại trong hệ thống choáng váng. Rồi thức tỉnh. [Thật may mắn vẫn còn người tử tế!] Họ đã xoay chuyển và hành động đúng. Thế là dịch Covid-19 nhanh chóng hạ nhiệt. Và qua đi như chuyện đương nhiên. Có điều, sự thiệt hại nhân mạng là quá lớn: 43 ngàn người đã chết oan ức!

Từ đó đến nay, tôi đã trăn trở suy tư rất nhiều, chỉ để cố lý giải  về nguyên nhân sâu xa hơn của cái sự kiện bi thảm đó: Vì ngu dốt. Vì hèn nhát. Vì tham lam kiếm tiền trên xương máu đồng bào của những kẻ tâm địa đen tối.

Vì ngu dốt:

Nếu hiểu rõ cơ chế bệnh sinh của Covid và có kiến thức cơ bản vững vàng về virus, sẽ không ai lại hoảng loạn như đã từng. Ai cũng sẽ hiểu rốt cuộc covid-19 cũng chỉ là một trong vô vàn loại dịch bệnh đã đến và đi, và sẽ còn đến trong lịch sử  và tương lai của nhân loại mà thôi. Nó sẽ có khởi đầu, có toàn phát, có lui dịch, và rồi kết thúc. Đó là quy luật.

(...) Nhưng khi đó đến các nhà chính trị hàng đầu toàn cầu cũng bị cuốn vào vòng xoáy đe dọa, kể chi những nước kém phát triển. Sự ngu dốt đến mức xuẩn ngốc khi đó đã ở tầm toàn thế giới, kể gì Việt Nam. Có điều về tới Việt Nam, sự ngu dốt nó được cộng hưởng và khuếch đại lên. Và hậu quả thảm khốc đã xảy ra.

Vì hèn nhát:

Hồi đó, tôi đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với rất nhiều bác sĩ. Rất nhiều người đã nhận định rằng, Covid chỉ là bệnh viêm đường hô hấp tương tự như cúm mà thôi. Ác tính hơn. Nhưng cơ bản điều trị sẽ như viêm đường hô hấp cấp [Sars] đã từng xảy ra. Không việc gì phải cuống quýt lên...

Nhưng khi cả "hệ thống chính trị", không biết vì lý do gì đã cuồng lên tổ chức các "chiến dịch chống Covid" hoàn toàn sai lầm và phản khoa học. Đáng tiếc và rất buồn là hầu hết các giáo sư, bác sĩ đã không lên tiếng phản đối. Mà hầu như họ "cum cúp" theo lệnh đi chống dịch. Có nhiều người còn hân hoan post lên Facebook niềm vinh dự được ra "tuyến đầu chống dịch" nữa kia! Lúc đó, thực sự tôi thấy cô đơn và chua chát! Họ, các thầy thuốc ấy, biết mình đang làm những việc vô nghĩa, kiểu như hiệu ứng Sisyphus, mà vẫn nhắm mắt tuân lệnh của những kẻ có quyền tham lam, man rợ, ngu xuẩn. Tư cách trí thức của họ để đâu?

Vì tham lam:

Ngay trong ngành y tế, không thiếu những kẻ biết rõ Covid bản chất là gì, nhưng họ vẫn vào hùa "thổi" dịch lên để kiếm ăn. Thật sự táng tận lương tâm. Nhưng khốn nạn cho chúng ta, sự táng tận lương tâm nó còn ở tầng cao nhất của hệ thống chính trị: Họ hô hào đủ kiểu, chỉ để nhằm mục tiêu kiếm tiền: kiếm tiền trên sinh mạng đồng bào mình. Một sự tận cùng của khốn nạn. Sau này những vụ án về kit test, bay giải cứu...Đã lột được phần nào bộ mặt của những kẻ mũ cao áo dài kia. Nhưng chưa đủ. Oan hồn của 43 ngàn nạn nhân Covid-19 vẫn còn rên xiết đòi những kẻ cầm đầu phải chịu sự trừng phạt đích đáng!

Khi dịch Covid-19 kết thúc, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm vì tự kiểm lại, thấy mình đã làm hết phận sự của mình. Phận sự của một trí thức, một dược sĩ, một nhà văn. Dù nỗi đau đớn vẫn canh cánh khôn nguôi về cái chết oan uổng của 43 ngàn đồng bào. Nhưng tôi tự an ủi, mình đã cố gắng tuyệt đối, đã làm hết sức. Dù lúc đó phải đối diện với muôn ngàn sức ép, thậm chí là đe dọa bắt bớ, tôi chưa hề mảy may sợ hãi! Tuyệt đối không!

Đến nay, khi thấy TPHCM họ cho làm công viên tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, tôi tâm niệm thế nào mình cũng tới nơi đây để tưởng nhớ đến vong linh 43 ngàn đồng bào chết oan. Thầm cầu xin họ hãy tha lỗi cho mình: Vì khả năng của một cá nhân trong cố gắng tuyệt vọng, chỉ làm được đến vậy...

Một buổi sáng trên TPHCM chan hòa nắng gió và đầy sức sống, tôi đã đứng lặng hồi lâu bên giọt nước mắt khổng lồ kia. Và thầm mong, đừng bao giờ tái diễn cái sự kiện đau khổ tận cùng này nữa.

Và mong sao cho mọi con người, khi đến đối diện với giọt nước mắt khổng lồ, kết tinh từ 43 ngàn nhân mạng, sẽ bớt ác độc, tham lam, ngu muội đi...

Cầu mong cho vong linh 43 ngàn đồng bào ta siêu thoát!

TRẦN THANH CẢNH 29.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.