Lúc nào tôi cũng gọi Sài Gòn
Tôi không gọi bằng cái tên nào khác
Ai hỏi tôi sinh ra ở đâu, tôi nói tôi sinh ở Bảo Sanh Viện Lương Kim Vi, quận Nhứt
Quận Nhứt chứ không phải quận Nhất như thiên hạ thay đổi cố tình
Trời có nhân kiệt thì đất có địa linh
Đối với tôi Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn cứ là Hòn Ngọc
Không ai có thể làm Hòn Ngọc mờ đi dù chôn vùi xuống đất
Dù bị tước đoạt tự do, văn minh, khai phóng, nhân quyền
Tôi đã trải qua 50 năm tù, tội, tình, tiền
Nhưng mãi mãi vẫn lòng trong, mắt sáng
Vẫn kính sợ các bậc tiền nhân, vẫn yêu em lãng mạn
Vẫn ghi khắc ngàn năm hai tiếng Sài Gòn
Vẫn soi chiếu sử xanh một tấm lòng son
Không có chuyện theo đóm ăn tàn, giậu đổ bìm leo, cuốn theo chiều gió
Chỉ cần biết trái tim tôi còn đỏ
Là Sài Gòn Nam Bộ của tôi không bị mất bao giờ...
BÙI CHÍ VINH 07.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.