Tôi đọc về vụ nổ 5 phát súng bắn “cựu cán bộ thuế, chủ doanh nghiệp” ở Đaklak và suy nghĩ rất nhiều.
Sáng nay tôi tìm lại một vài tài liệu cũ về một vụ nổ súng khác ở Đak Nông 2016-Đặng Văn Hiến. Bỗng nhận ra bài viết của mình trên báo Công An Nhân Dân đã về trạng thái “tứ bất tử” (404 link error). Đó là bài viết “Cuộc đầu thú kỳ lạ và đẫm nước mắt” của nhân vật Đặng Văn Hiến. Bài vẫn còn trên VOV.
Tôi không rõ lý do vì sao bài báo biến mất nhưng tôi đón nhận điều này khá bình thản. Tôi làm báo đủ lâu để bình thản trước những bài viết của mình bị gỡ trên không ít tờ báo. Và có lẽ tôi cũng đủ cảm nhận rằng lịch sử sẽ có những ghi nhận khác một sự kiện báo chí - lịch sử có thật - không chỉ vì nó biến mất trên một tờ báo.
Quay trở lại câu chuyện vụ nổ 5 phát súng bắn “cựu cán bộ thuế, chủ doanh nghiệp” ở Đaklak, sẽ có nhiều điều để nghĩ. Trước đó đã có một vụ nổ súng khác vào 2023 do khủng bố, cũng ở Đaklak. Súng đã nổ, có người đã chết và cùng vị trí là Tây Nguyên.
Cần nhìn sâu vào những sự kiện vì “Trong trái tim kẻ tội phạm gớm ghiếc nhất có một khu vườn bí mật. Và trái tim của người trung thực nhất cũng có thể là cái ổ của những loài rắn độc”.- lời nói của Jacques Vergès - vị luật sư nổi tiếng chuyên bào chữa cho những tên tội phạm giết người khét tiếng nhất, kể cả tội phạm thảm sát trong chiến tranh.
"Nếu bạn coi bị cáo như một con quỷ, bạn sẽ không còn cố hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa. Và nếu bạn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, bạn cũng không thể nào biết được cách ngăn chặn điều đó lặp lại ở một nơi khác”- nguyên tắc của Jacques Vergès. Nguyên tắc đi tìm nguyên nhân.
Có một câu thành ngữ rất dễ hiểu: "Chó cùng rứt giậu", chỉ tình thế bị dồn ép đến bước đường cùng. Khi không còn lối thoát, con người hoặc sự vật dễ sinh ra liều lĩnh, phản kháng mạnh mẽ hoặc làm những việc xằng bậy, tiêu cực để tự cứu lấy mình. Tôi cũng nghe một câu rất đời: “Thịt người tanh lắm, không “ăn” được đâu!” Nhưng trong đời sống sẽ có những kẻ quá ngưỡng chịu đựng để thành kẻ sát nhân.
Nghĩa là “sự dồn ép đến bước đường cùng” là NHÂN và “làm những việc tiêu cực” là QUẢ. Không có nguyên nhân làm sao có hậu quả?
Người viết coi nghề viết là một chức phận và viết những điều đã xảy ra để tránh những nguyên nhân đáng tiếc cho cả người dân & chính quyền. Và trong từng sự kiện lịch sử đang diễn ra sẽ có những nguyên nhân rất sâu cần những người có độ lắng trong tiếp nhận thông tin.
Để ngừa những chuyện đau lòng xảy ra thay vì truy lùng những tên tội phạm vốn “bị dồn ép đến bước đường cùng”.
MAI
QUỐC ẤN 05.07.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.