Những dòng hồi ký viết mấy tháng qua là nét chấm phá của một bức tranh muôn màu phức tạp, của một người đang góp phần chống khủng bố, kẻ thù của xã hội văn minh.
Từ những lăng kiếng ảm đạm miêu tả con chuột bị bịnh mà tác giả phải tự tay lau chùi làm vệ sinh, đến con chó hoang lang thang trong doanh trại, rồi những đêm không ngủ cô đơn buồn bực nhớ nhung đời sống thành phố và những người thân yêu nơi ấy.
Lăng kiếng màu hồng “vinh quang” và “hào hùng” của người viễn chinh là những chuyến bay đêm vào vùng được coi là nguy hiểm nhứt của Trung Đông.
Đêm qua tim đập rộn ràng háo hức khi đứng sắp hàng. Có hai hàng, một hàng dẫn đến chiếc Black Hawk, một hàng đến Chinook. Xạ thủ may mắn đứng hàng đầu. Một nhân viên phi đạo đưa nắm tay lên và hạ xuống thủ lịnh lên đường.
Xạ thủ mang ba lô áo giáp cồng kềnh, một tay kéo bao hành lý lúp xúp cúi người chạy đến chiếc Chinook có cánh quạt đang quay tít và động cơ nổ ì ầm. Nắm tay đưa lên, hàng người ngừng lại. Xạ thủ đại liên đeo kiếng hồng ngoại tuyến ra dấu sẵn sàng, thủ lịnh ban ra, mình lại chạy lúp xúp đến tấm bửng sau đuôi chiếc Chinook. Hơi phản lực từ động cơ trực thăng thổi vào mặt nóng rát, đã quá là đã. Phía sau toán lính súng đạn rầm rập chạy theo.
Vào ngồi xuống băng ghế của chiếc Chinook, nhìn qua hàng ghế đối diện và trong ánh sáng xanh mờ ảo tỏa xuống từ trần trực thăng. Mình thấy một toán biệt kích râu xồm mặc đồ dân sự, nhưng cầm súng M4/MK18 gắn ống hãm thanh. Các biệt kích này đều đội nón chống đạn loại xịn và máy hồng ngoại tuyến kéo xuống mắt, vì mình thấy ánh sáng xanh phản chiếu nơi mắt họ. Họ ngồi lầm lì im lặng như những thần chết đang đi tìm khách hàng.
Mình dự tính lấy điện thoại ra tự chụp mình làm kỷ niệm, nhưng thấy toán biệt kích ngồi trước mặt ngầu quá nên hết dám lóc chóc quay qua quay lại như cậu con nít thích trò chơi bắn nhau bằng súng nhựa. Minh ngồi im nhìn họ và trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ. Mình chỉ đến đó một thời gian ngắn rồi trở về đời sống thành phố, nhưng các Biệt Kích này sẽ ở đó rất lâu để tiêu diệt những tên khủng bố bằng những phát đạn chính xác của họ.
Hai chiếc trực thăng lầm lì bay sát mặt đất trong đêm khuya. Phi công và xạ thủ đại liên đều mang máy hồng ngoại tuyến. Sau khoảng một giờ bay và lúc 2 giờ sáng, thì nghe động cơ trực thăng rung lên và cánh quạt chém gió kêu phành phạch lớn, xạ thủ biết ngay phi công đang kéo mũi máy bay lên và hạ cần cao độ để hãm tốc độ và chuẩn bị đáp vì mình cũng là phi công trực thăng.
Nhìn ra ngoài ô cửa sổ thấy mặt đất mờ mờ vì sao trời rất sáng. Thấy bụi mù bốc lên rồi ập vào lòng trực thăng qua cửa hậu phía sau luôn mở rộng. Bụi mù bên ngoài và trong khoang máy bay. Trời nóng, xạ thủ quên hỏng đeo khăn quàng nên không có gì để bịt mắt và mũi. Cong người chịu trận hít bụi Trung Đông vào phổi, cảm thấy có vị ngọt ngọt khét khét của đất. Mình lo ngại phi công sẽ không thấy đường để đáp. Nhưng bánh xe trực thăng chạm mạnh xuống bãi đáp. OK hỏng bồng tưng lên là giỏi rồi.
Xạ thủ đại liên lấy điện thoại bấm tên bãi đáp lên màn hình. Mình gật đầu OK rồi anh ấy chỉ vào mấy bóng đen lù lù phía xa hỏng biết xe hơi hay thiết giáp, rồi biểu mình chày vào đó. Khi chạy đến đó thì thấy một người lính Mỹ mặc đồ rằn ri. Ảnh hỏi mình đơn vị tổ chức nào và đến đây bao lâu. Xạ thủ trả lời. Anh ta chỉ chiếc xe pickup Toyota rồi biểu chất hành lý lên rồi đợi ảnh chút xíu. Anh nói lớn rổn rảng và cười ha hả luôn miệng. Trời, người gì mà zui tánh và thân thiện zậy nè. Phút tao ngộ đầu tiên ở vùng chiến trận mà thấy thích rồi là điềm tốt lành.
Mình được đưa về Trung Tâm Hành Quân để nghe thuyết trình luật lệ sống ở tiền đồn này. Chi tiết không được kể lại, nhưng có thể nói căn cứ này bị pháo kích thường xuyên và bị địch tấn công từ bên ngoài hàng rào phòng thủ.
Ở nhà xạ thủ có thói quen ngày tắm 3 lần. Trước khi đi làm, đi làm dìa, và trước khi lên giường ngủ. Nhưng ở đây bước ra ngoài lều là giày bước lên lớp bụi nhuyển như bột mì làm bốc bụi mù mịt dính vào quần áo. Nên đêm qua mệt quá chỉ kịp lấy nước lau mặc qua loa rồi nhảy lên ghế bố ngủ mà không cần tắm rửa sạch bụi bặm trên người. Và ngủ rất say hơn ở nhà tắm 3 lần một ngày.
Buổi sáng đi lang thang trong căn cứ thấy rất ít người. Lâu lâu có một vài chiếc xe đi ngang tung bụi mù. Sau tay lái có anh lính đưa tay vẫy chào. Có người dừng lại hỏi đi đâu ảnh cho quá giang. Ôi đời sống tiền đồn trước mũi súng quân thù sao mà thân thiết tình anh em. Họ dễ thương hơn xa đám sĩ quan và lính bị táo bón trầm trọng ở các Bộ Chỉ Huy.
Xạ thủ cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc được công tác nơi đây, để sống cùng với những người đang xả thân cho nền an ninh của thế giới. Khi nào các bạn ngồi bên nhau cụng ly zui chơi mà hỏng lo sợ bị đặt bom hay bắt cóc làm con tin, hay bị cứa cổ. Thì hãy nhớ trong đám bụi mù Trung Đông có những người Mỹ và đồng minh của họ đang túc trực đêm ngày ở đó, vì cuộc sống thanh bình của các bạn.
BÔNG LAU 06.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.