Trong một xóm ở nước Lỗ có kẻ ăn cướp, giết người, bất chấp luật pháp, đạo lý. Từ mấy năm trước, y vác mã tấu sang nhà kế bên đòi chiếm nhà người ta, bị từ chối, y hung hãn chém giết người trong nhà cho tới tận bây giờ.
Hội đồng xóm đã quyết định y là tội phạm giết người hàng loạt, ai cũng có quyền bắt y đem ra xét xử công khai trước xóm. Từ đó y không dám ló mặt ra đường, chỉ thậm thụt đi lại với vài kẻ trong giới trộm cướp với y. Vấn đề khó nằm ở chỗ thanh mã tấu quá lớn mà y sẵn sàng dùng chém bất cứ người lương thiện nào muốn giúp đỡ kẻ bị y cướp bóc.
Mọi gia đình đều ghê tởm y, sợ y như sợ chó điên, đóng chặt cửa không cho y bước vào.
Y ở đầu xóm, có gia đình kia ở cuối xóm, vị chủ gia đình cuối xóm lại xăng xái rước y vào nhà.
Thiên hạ thiệt không hiểu vì sao! Nếu vị chủ nhà kia ở gần kẻ cướp, y muốn bước qua nhà mà cự tuyệt thì e thằng cướp đạp rào xông qua chém người trong nhà, người ta còn hiểu được! Nếu gia đình có trao đổi kinh tế với y, người ta còn hiểu được! Đằng này không rước y vào cũng chẳng sao, vì y không thể vượt qua bao nhiêu nhà cửa xa xôi để tấn công, lại chẳng có trao đổi sản vật có lợi nào, thế thì tại sao phải cúc cung thảm đỏ cờ quạt chiêng trống rình rang rước kẻ cướp tàn ác ngoài vòng pháp luật ấy vào nhà? Mà phần lớn người trong nhà ghét y ra mặt, mời y vào nhà lại gây thêm mâu thuẫn nội bộ!
Sau vụ đón rước kẻ cướp linh đình, trọng thể ấy, đi đâu trong xóm cũng nghe bàn tán. Tên tuổi vị chủ nhà được nhắc tới bên quán nước vối với những cái nhếch mép. Đề tài quanh đi quẩn lại là phải chăng vị chủ nhà bất chấp dư luận chung của xóm, không xem trọng các gia đình chung quanh? Vì mối lợi to lớn gì mà vị ấy không ngại tạo mâu thuẫn trong chính gia đình mình? Đúng là nên giao thiệp với mọi người, nhưng có nên giao thiệp cả với người bị xem là tội phạm xâm phạm pháp luật và đạo đức không?
Kế đất của gia đình ấy có kẻ thổ hào rắp ranh muốn lấn chiếm mảnh vườn phía Đông. Cũng có người cho rằng vị chủ nhà có ý sâu sắc riêng người ngoài không biết, thí dụ muốn mua thanh mã tấu của kẻ cướp để tự vệ trước kẻ thổ hào.
Nhưng thanh mã tấu ấy được cho thấy không bén lắm dù rất to, bằng chứng rõ rệt là y vác mã tấu qua cướp nhà láng giềng mà mấy năm rồi cũng chỉ lẩn quẩn ngoài vườn, chưa xông được vào nhà chính! Hơn nữa, kẻ cướp đã bao lần chứng tỏ y là bạn sống chết và đồng ý kế hoạch lấn chiếm mảnh vườn của kẻ thổ hào kia, về mặt đó, kẻ cướp đã công nhiên đối địch với cả gia tộc nhà cuối xóm.
Lại nữa, thanh mã tấu ấy có đáng đánh đổi sự xa lánh của xóm làng không? Nếu không tự chứng tỏ mình gần gũi với kẻ cướp, gia đình cuối xóm ấy còn có lợi gấp mười lần khi giao thiệp bình thường với cả xóm, có thể cất cánh bay rất nhanh trên bầu trời no ấm, mạnh giàu! Sự giàu mạnh của cả gia đình tự nó là phương tiện quý giá bảo vệ tài sản ông cha để lại và giữ sự yên bình cho tất cả thành viên gia tộc!
Thiệt là điên đầu không sao hiểu nổi! Người ngoài nhìn vô càng thương gia đình cuối xóm đó, thấy sự bất hòa giữa vị chủ nhà ấy với các thành viên khác của gia đình. Gia đình ấy càng lục đục thì càng khó thoát vũng bùn đáy giếng. Kẻ thổ hào kế bên muốn lấn chiếm mảnh vườn của gia đình ấy nhìn đáy giếng hài lòng, yên tâm…
Dù sao đi nữa, gia đình ấy cũng còn nhũng người bạn mạnh mẽ khác. Sau khi kẻ giết người cướp cửa kia ra khỏi cửa, một người bạn mạnh mẽ và hữu dụng lập tức bước vào. Bà con lối xóm dõi mắt theo, mong gia đình ấy tìm được cuộc sống như ý trong mối tương giao thật thà thẳng thắn có qua có lại với những người bạn biết tuân thủ luật pháp và giá trị văn minh.
Trong xóm, bọn trẻ con truyền nhau một câu đồng dao lẩy Bình Minh Đại Cáo như được chép trong hình.
LÊ HỌC LÃNH VÂN 20.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.