Em kể về miền Tây anh nghe
Trời có mây, dưới nước có ghe
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới, làm sao nhớ lối về
Em kể về miền Tây hôm qua
Còn hôm nay châu thổ xót xa
Kinh rạch sông hồ trơ cạn đáy
Hạn hán lòng em hết đậm đà
Em kể về miền Tây hôm kia
Còn hôm nay đất nứt chia lìa
Sáu câu vọng cổ đau vành nón
Thức cùng em hứng nước nửa khuya
Em kể về miền Tây hôm xưa
Còn hôm nay thương mấy cho vừa
Hồn anh xơ xác như ngọn cỏ
Ngóng đợi cùng em một chút mưa
Thôi em đừng kể, em đừng kể
Mới kể sơ sơ đủ chết người
Miền Tây đã mất dần vựa lúa
Giờ thêm cơn khát tự do ơi !
BÙI CHÍ VINH 10.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.