Không nhớ nghe ai kể chuyện này. Mình chép lại.
Quán café vườn một sáng tháng Tư ven Sài Gòn.
Một tốp cựu chiến binh ngực đỏ huân, huy chương, tóc bạc phơ lởm chởm, da sạm đen, dáng vẻ phong sương...quây quần ngồi bên nhau nói nói cười cười rổn rảng:
- Ngày này 45 năm trước tôi vào đến Lộc Ninh.
- Ngày này tôi vẫn đang đánh ở Phú Riềng.
- Ngày này tôi đang chuẩn bị vào Sài Gòn vui như hội...
- Ngày này...
- Ngày này...
- Ngày này...
Từ trong quán, bà cụ chủ quán thập thõm bưng bình trà cùng khay ly và xô nước đá đi ra. Vừa đi bà vừa nói:
- Hồi đó may mà các chú dzô sớm chớ không Sài Gòn bữa nay thành Hàn Quốc, Nhựt Bổn mất rồi!
NGUYỄN NGUYÊN 29.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.