Sáu giờ sáng, tôi thức dậy xuống nhà ngồi uống cà phê, đã nghe bà xã nói chuyện điện thoại với cô em kế của bả bên Mỹ. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh ngày 30.4.1975.
Gia đình cô ấy hốt hoảng trong thời tao loạn như thế nào; bố cô ây tìm mua vé máy bay cho cả nhà từ Đà Lạt ra sân bay Liên Khương để bay về Sài Gòn vì đường quốc lộ bị pháo kích không đi được ra làm sao; về tới Sài Gòn rồi thì tại sao không đi Mỹ…
Chấm dứt câu chuyện với cô em kế, vợ tôi tiếp tục nhận điện thoại từ cô em út bên Đan Mạch gọi về, cũng lại nói chuyện về ngày 30 tháng Tư từ 49 năm trước và câu chuyện 30 tháng Tư của năm nay. Hai chị em nói chuyện say sưa tới mức quên hết mọi chuyện khác, quá khứ, hiện tại đan xen, lẫn lộn…
Cuối cùng, cô em vợ tôi hằn học kết luận: “Giải phóng cái gì, … thì có!” (Tôi không dám nêu nguyên văn câu nói của cô em vợ vì cô ấy ở nước ngoài nên có thể thoải mái phát ngôn, còn tôi thì đang ở Việt Nam). Chỉ biết, sau khi buông máy điện thoại thì vợ tôi ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với tôi: “Con Na (tên ở nhà của bé út) nó phản động quá!”
Không chỉ một mình bé Na - em vợ tôi - phản động. Lướt một vòng trên Facebook, tôi thấy quá nhiều người từ trong nước đến ngoài nước viết bài nêu cảm nghĩ, cảm xúc về ngày này. Phần lớn nội dung là… phản động, toàn chỉ nhớ về những gì tốt đẹp của thời Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn, miền Nam!
Thì ra, người Việt ở nước ngoài vẫn không quên quê hương, họ vẫn nhớ, thậm chí nhớ đau đáu, càng lúc càng nhớ, nhưng ký ức trong họ đa phần nhuốm màu tang tóc, đau buồn.
Trong lúc vợ tôi lục tìm những bài hát kiểu như “Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời…” ra để nghe một mình, tôi ngồi hút thuốc lá vặt và cũng… tự nhớ về ngày 30.4.1975, rồi cũng… tự buồn!
Không hiểu sao, 49 năm, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, tôi từ một thằng nhóc con đã trở thành một lão già. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó có rất nhiều ký ức đã bị quên sạch sẽ trong tôi, nhưng những chi tiết về ngày 30.4.1975 thì tôi vẫn nhớ không hề phai nhạt. Tôi nhớ chi tiết luôn những khoảng thời gian sau 30.4.1975 gia đình lâm vào cảnh khốn khó, anh chị em chúng tôi chật vật tồn tại, lớn lên trong môi trường sống đầy khó khăn, gian khổ, đói kém, khổ sở, bị đối xử bất công thậm tệ…
Chắc có lẽ, Nhà nước năm nào cũng làm lễ kỷ niệm lớn về ngày chiến thắng này nên tôi vẫn nhớ như in sự kiện lịch sử 30.4.1975. Buộc phải nhớ, và rồi chợt cảm thấy xa lạ, bị ruồng bỏ ngay trên chính quê hương mình!
Có bên thắng thì phải có bên thua, gia đình tôi thuộc bên thua cuộc!
HỮU PHÚ 30.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.