Anh ta học cùng tôi trong một khóa về kinh tế. Ảnh chụp kỷ niệm khóa học hình nào anh ta cũng ở trung tâm, hay hàng trên.
Còn tôi nhiều tấm hình không có mặt vì đang chạy lo việc gì đó cho cả nhóm, hay chính tôi là người chụp hình, hoặc đứng cuối bị che khuất. Bạn bè khi xem hình kỷ niệm hầu như không tìm ra mặt tôi. Nhưng họ chỉ ra, gọi tên anh ta ngay!
Một lần, đến nhà, thấy ngay gian giữa, anh phóng to hàng chục tấm hình chụp với các vị quan chức lớn. Thấy tôi nhìn mấy tấm hình anh cười:
"Bùa đấy!"
Rồi giải thích: Hồi tao sửa nhà không có giấy phép, mấy ông phường đến bắt dỡ, lập biên bản phạt. Rồi họ đi vào nhà tao kiểm tra, loay hoay một lúc kéo nhau đi ra, tay trưởng phường gặp tao: Thôi chúng tôi bỏ qua, nhưng anh nên làm gọn gàng tí, không hàng xóm họ than phiền. Rôi, ông ta thì thầm hỏi tao:
"Anh bà con với ông H à?"
Tao hiểu ra, nhanh trí đáp:
"Bà con gì, ông ấy, nếu xét về vai trong họ, phải gọi tôi là anh đấy!"
Từ đó, ở đâu có hội họp, tao đều cố chụp bằng được tấm hình với các vị lãnh đạo.
Hôm trước, có việc ghé qua anh ta, thấy các tấm hình cũ đã hạ hết, bức tường trống hơ trống hoác.
"Hết thiêng rồi! Hôm trước, tao hát karaoke sau 12 giờ đêm, mấy ông trên phường kéo xuống phạt. Tao đưa vào phòng khách khoe hình chụp với mấy quan mà chúng tảng lờ như không thấy, không biết, vẫn phạt".
Giờ thì anh ta treo đầy ảnh chụp với các nhà văn, nhà thơ, các giáo sư.... dù tôi biết anh ta chẳng đọc lấy một dòng của các vị ấy.
Hội thảo, lễ ra mắt sách, sự kiện văn hóa...nào anh ta cũng có mặt chỉ để chụp hình treo lên Facebook.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 29.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.