Ông Thanh lãnh 8 năm tù. Hai con gái gồm Trần Uyên Phương 4 năm và Trần Ngọc Bích 3 năm (hưởng án treo). Tội danh: Tòa đã nêu rõ. Nghiệp danh: Tiền đè.
Từ khi đưa đế chế Tân Hiệp Phát lên đỉnh cao, ông Thanh cư xử kiểu của tiền. Tất cả mọi thứ ông giải quyết bằng tiền, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không chỉ là vụ con ruồi đâu, mọi thứ, từ nhỏ đến không nhỏ, đồng tiền cho ông có cái quyền xử sự rất lạ lùng.
Một lần, một agency quảng cáo đến họp, đa phần là phụ nữ, tầm 15 người. Ông Thanh ngồi trên ghế massage, bấm chế độ rung bần bật giật đùng đùng, nói cộc lốc với mọi người: “Cứ nói đi”.
Mọi người trình bày chiến lược. Khi ghế hết rung hết giật, ông Thanh khệ nệ nhấc cái thân hình nào thịt nào mỡ đi vào nhà vệ sinh, không đóng cửa và cứ thế đái tồ tồ. Những ai chứng kiến cảnh này thì chẳng ngạc nhiên khi vụ con ruồi xảy ra, ông Thanh dễ dàng ném người khác vào tù và dùng tiền thách thức: “Nếu ai thấy dây chuyển Tân Hiệp Pháp có ruồi thì thưởng 500 triệu đồng”
Không chỉ ông Minh mang chai nước có con ruồi đi gặp Tân Hiệp Phát để phải vào tù. Đã có mấy nạn nhân nữa, khi phản ánh sản phẩm của Tân Hiệp Phát có vấn đề, vẫn gặp cái công thức quen thuộc: Gặp, thỏa thuận, và vào tù.
Để rồi sau đó Tân Hiệp Phát vẫn sản xuất nước giải khát bán ầm ầm. Báo chí có phản ánh hương liệu quá đát, kệ, cứ thế sản xuất, bán ra cho người ta uống.
Có vẻ như, nhà tù là thứ được đưa ra sử dụng cho những ai dám ra điều kiện với Tân Hiệp Phát khi phát hiện sản phẩm Tân Hiệp Phát có gì đó không ổn. Thì giờ đây, nhà tù lại dang rộng cửa đón cha con ông Thanh. Gọi là quả báo nhãn tiền cũng đúng.
Ông Thanh nằm trong số không hiếm những người lắm tiền ở Việt Nam, hành xử mọi thứ bằng luật của đồng tiền.
Một đế chế giải khát (trong đó có những chai có ruồi có cặn có một số thứ), đã mang đến cho ông tiền bạc khủng. Đồng tiền đó trở thành lăng kính để ông nhìn bất cứ điều gì cũng nhỏ bé, kể cả danh dự, phẩm giá và cả an nguy của con người, bên cạnh tài sản của họ.
Đồng tiền khiến cha con ông trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và có thể dễ dàng ra điều kiện để cưỡng đoạt tài sản, cơ nghiệp của người khác.
Hôm qua, ông khóc. Tôi tin ông khóc thật. Nhưng giá như giọt nước mắt này ông nên nhỏ xuống từ lâu rồi mới phải, từ ngày những người nghèo khổ vì tiền của ông mà họ phải sống cảnh tù tội. Và, từ ngày ông biết trong những chai nước của ông có gì, và người dân đã uống phải những gì.
Chứ giờ, ông nhìn con ông chịu cảnh tù mà khóc, chứ đâu phải khóc cho những gì mà ông đã gây ra trước đây đâu?
Cuộc đời tuy ngắn nhưng đêm lại rất dài. Ông sẽ lại có nhiều đêm dài để khóc, nếu ông cảm thấy muốn khóc trước khi muộn thêm.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 25.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.