Cả hai đều 15. Mười lăm tuổi, thiếu nữ thì làm mẹ, thiếu nam thì làm cha. Cũng ở tuổi 15, thiếu nam giết thiếu nữ, giấu xác ngoài vườn một cách “chuyên nghiệp”. Chuyên nghiệp nữa là tạo đủ bằng chứng ngoại phạm từ việc vứt đôi dép của nạn nhân, đến việc lấy điện thoại nhắn tin vào chính số của mình là “đã đi xa đừng tìm”.
Đọc từng đó trên báo thôi cũng đủ lạnh cả người, ở tất cả mọi chi tiết, từ tình cảm đến án mạng. Nó thực sự gây khủng khiếp và ám ảnh.
Bỏ mặc cho con trẻ lêu lổng bằng cách này hay cách kia, sẽ sản sinh ra những tội phạm trẻ như bị can trong vụ án này. Chúng ta hãy nhìn: những “choai choai” tụ tập thành từng tốp đi đua xe, nẹt pô chạy xe bạt mạng bất chấp tính mạng của người đi đường, hay những tốp vác dao vác gậy truy đuổi đánh nhau, thanh toán nhau chẳng hạn, nhiều vô kể.
Chúng nổi loạn. Và sự nổi loạn ấy mang mầm mống bất an cho xã hội.
Vẫn phải nói lại: Giáo dục gia đình. Chắc chắn, gia đình của không ít em trong số đó, hoàn toàn bất ổn: Cha đánh con, vợ chửi chồng, chồng đánh vợ, giải quyết mâu thuẫn bằng baọ lực hoặc nhẹ lắm thì cũng bỏ bê con cái không quan tâm giáo dục, đụng chuyện thì bảo “cháu ở nhà ngoan lắm”.
Những gia đình này, dù trực tiếp hay gián tiếp, đã đưa đến cho xã hội những món nợ đời, thậm chí là những mầm mống của tai họa. Nếu sinh con cái ra mà không giáo dục được chúng thành người tử tế, là một tội ác. Nếu nuôi dạy con cái trong một môi trường bạo lực từ hành động đến ngôn từ, đó cũng là một tội ác không kém.
Xin chia sẻ cùng với gia đình nạn nhân trong vụ án mạng, nhưng cũng rất xin lỗi, khi không thể không nhắc về cụm từ trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con, khi để con mình theo đòi những thiếu niên hư hỏng.
Con gái 14-15 tuổi, để cho con theo bạn trai, dẫn đến mang thai, có con mà không hay biết, thì người lớn ở đây cũng có lỗi nhiều lắm. Người lớn đã để những điều bất thường, bất ổn diễn ra một cách bình thường, trong một hành trình rất dài.
Những nam thiếu niên lêu lổng đã là nỗi lo ngại của xã hội từ sớm, nhưng những thiếu nữ đi theo các nam thiếu niên lêu lổng, thì cũng mang đến nhiều bất ổn không kém. Có lẽ ta đã gặp không hiếm, đi cùng các thiếu niên lêu lổng là không ít các em gái cùng lứa, cũng tỏ ra hổ báo, văng tục chửi thề và giọng cũng hổ báo không kém gì các bạn nam. Bao đám nổi loạn như thế này đang đầy rẫy, gia đình không giáo dục, trường lớp không ăn thua, còn xã hội thì đang dần phải chịu đựng và nơm nớp lo về hậu quả.
Có lẽ, các cơ quan chức năng cũng cần khoanh vùng, để tâm nhiều hơn những đứa trẻ lêu lổng như thế này, để có những giải pháp, những ngăn chặn kịp thời.
Điều chúng ta chỉ làm được là cho con cái mình tránh xa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ ngăn được sự ảnh hưởng. Có lẽ, gần gũi, hiểu những vấn đề và các mối quan hệ của con trẻ để có giải pháp đúng lúc, là thứ mà nhiều bậc phụ huynh nên lấy làm công việc mỗi ngày.
Khoảng cách giữa nổi loạn và làm ác ở cái tuổi ương ương dở dở, gần lắm đấy. Đừng để muộn màng!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.