Mình cùng quê với anh í, hồi mình đi học lớp 1 chưa có điện, nhưng thề là mình không bao giờ học đèn đom đóm.
Con đom đóm bé tí, bắt cả trăm con lại thì cũng lờ mờ. Đã thế mỗi con nhấp nháy một kiểu, dí sách vào học cho được thì cũng rối loạn tiền đình luôn chứ ngồi đó mà lên như diều rồi nói đạo lý.
Nói chung, đom đóm là điêu. Điêu có mỏ.
Lạ lùng thay quê mình, nhiều kẻ biết vụ đom đóm là điêu mà vẫn lăn đùng ra khen ra nịnh. Ít ai chịu hiểu là ai làm to kệ ai, đời mình mình sống, cơm mình mình ăn. Cứ ngóng cổ chờ kẻ khác để mình hưởng xái thì cũng mệt lắm đấy.
Tôi thì đã lâu rồi vô cảm với việc quan chức lên xuống, ngã ngựa, bị đuổi hay bị truy tố. Ăn cho dọng họng mồ hôi nước mắt của dân nên trả nghiệp cũng là lẽ thường tình.
Nhất là ăn bẩn ăn tưởi, rồi còn kéo theo anh em họ hàng ăn cùng, lộng hành cùng, trơ tráo cùng, thì ngàn năm không rửa hết tội lỗi.
Nên bị xuống, thì là mức nhẹ nhất của quả báo. Mà cũng không hẳn là nhẹ, vì có thể đó mới chỉ là bắt đầu của hành trình trả nghiệp thôi.
Tôi hiểu bà con mừng vì sự ngã ngựa ấy, những kẻ tham lam bẩn thỉu mà hay nói đạo lý, ngã thì ai chả mừng? Chỉ trừ những đứa xum xoe mất nhờ thì buồn thôi.
Mà buồn làm gì, lo thân đi là vừa. Nhờ những thứ bẩn thỉu, tác oai tác quái làm những điều sai trái, trước khi nghiệp quật thì pháp luật quật cho đấy. Đom với chả đóm!
Đom đóm là vậy, có một đốm sáng bé tí ti nhưng nghĩ mình đã làm sáng cả trời đêm. Một thực tế, ánh sáng từ đom đóm là thứ ánh sáng vô vị, nhạt nhẽo. Cuối cùng thì, vẫn là đốm sáng bé tí và vụt tắt ngay trước khi trời sáng. Vậy đấy.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 26.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.