"Sinh, lão, bịnh, tử" là chuyện gắn liền với mỗi cá nhân con người. Tức là chuyện "bình thường". Ai rồi cũng phải trải qua một trong bốn giai đoạn đó trong cuộc đời mình. Ông Trọng cũng vậy. Ông không phải là thần thánh.
Tuy nhiên ông Trọng là lãnh đạo tối cao của Việt Nam hiện nay. Bất cứ chuyện gì xảy ra đối với ông Trọng, trực tiếp hay gián tiếp, đều có liên quan đến Việt Nam. Sự vắng mặt của ông những ngày qua làm dấy lên những đồn đoán, ngay cả ở báo chí nước ngoài. Người ta đặt vấn đề về "hậu sự" của ông Trọng.
Cá nhân tôi từ hơn hai thập niên luôn giữ quan điểm rằng yếu tố cần thiết để Việt Nam có thể phát triển lành mạnh và bền vững là vấn đề "pháp trị hóa nhà nước". Các quốc gia Nam Hàn, Đài Loan, Singapore... từ ba thập niên 70,80 và 90 thế kỷ trước đều là các quốc gia "độc tài". Khác với Việt Nam, các quốc gia trên đều là các "Quốc gia pháp trị - État de Droit" và kinh tế phát triển theo tư bản chủ nghĩa.
Nhớ lại những năm cuối nhiệm kỳ 1 của ông Trọng. Ước muốn của ông Trọng, được báo chí ghi lại: "Xây dựng một bộ máy nghiêm minh đồng thời hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp tới mức "không còn những "khoảng trống," "kẽ hở" cho tham nhũng, để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không còn muốn tham nhũng".
Đến nay đã giữa nhiệm kỳ 3. Khách quan nhận xét thì rõ ràng những ước muốn của ông Trọng vẫn còn xa xôi lắm.
Cốt lõi của vấn đề là ở thể thức phân bổ quyền lực.
Quyền lực tập trung vào đảng. Đảng lãnh đạo toàn diện, về mọi mặt, nhà nước và xã hội.
Thử nhìn vào nơi nào trong xã hội này mà không thúi nát ? Ngay cả ở các nơi chốn tôn nghiêm. Câu thơ (của Bùi Minh Quốc) "ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa" chưa bao giờ đúng như lúc này.
Ông Trọng đã thất bại toàn tập trong vấn đề "nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp". Những biện pháp như "bỏ phiếu tín nhiệm" chỉ là trò cười đối với cán bộ tham nhũng, hủ bại. Những con sâu chúa trong hệ thống quyền lực này vẫn an toàn vô sự, bất chấp cái "lò" của ông Trọng nóng hơn bao giờ hết. Người ta chỉ có thể diệt trừ tham nhũng ở một số người nhưng không bao giờ diệt tham nhũng ở cả một tập đoàn. Qua các vụ Việt Á, "Các chuyến bay giải cứu", người ta dã thấy Đảng cộng sản Việt Nam thúi nát từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài.
Đảng viên cộng sản đối xử với dân chúng như những con thú. Chỉ hiện hữu trong xã hội loài thú, khi một con thú bị thương, con thú này trở thành con mồi cho những con thú khác.
Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng cái gì mà một người Việt gặp hoạn nạn là cơ hội tốt cho đảng viên lạm dụng. Có khác gì xã hội của loài thú đâu ?
Theo tôi thấy, với cái đà này "sau" ông Trọng sẽ là cơn đại hồng thủy. Không "pháp trị hóa nhà nước" thì không có bất cứ cái gì ngăn cản được sự hủ bại của quyền lực.
Tôi nghĩ rằng thời gian còn lại của ông Trọng không nhiều. Tôi rất bi quan về tiền đồ của đất nước. Mô hình phát triển của Trung Quốc mà ông Trọng lấy về áp dụng chỉ là một cái áo quá khổ so với Việt Nam.
TRƯƠNG NHÂN TUẤN 15.01.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.