Corona, chúng ta vẫn an toàn, tính đến thời
điểm này đã là một dấu hiệu tốt. Không thể phủ nhận việc kiểm soát dịch tương đối
ổn của Việt Nam, mặc dù chúng ta sẽ chịu rất nhiều những tổn thất mà có thể bây
giờ, chúng ta chưa thấy rõ, nhưng một thời gian nữa, mọi thứ có thể sẽ khá tồi
tệ.
Một ngành du lịch khá ảm đạm những ngày đầu
năm. Thị trường dịch vụ và tiêu dùng buồn hiu hắt như đường phố những ngày này.
Các hãng hàng không phấp phỏm trong chờ đợi sự vắng vẻ này sẽ sớm qua đi. Một đất
nước mà thị trường ảm đạm đến thế, thì muôn vàn khó khăn đang chờ đợi chúng ta
phía trước.
Nhưng hình như, rất nhiều người, vẫn
không thấy Corona đáng sợ thì phải!
Corona đáng sợ. Đến mức WHO còn không chắc
nó sẽ dẫn thế giới đi tới đâu và bao giờ sẽ kết thúc. Nó đáng sợ tới mức một quốc
gia "ngạo nghễ" như Trung Quốc gần như rối loạn, và những thương cảng
sầm uất nhất châu Á như Thượng Hải hay Hồng Kông phải hứng chịu sự câm lặng đến
đáng sợ.
Corona đáng sợ tới mức mà hầu hết những
người Trung Quốc đến bất cứ quốc gia nào đều khó khăn một cách bắt buộc. Bắt buộc,
chứ không phải kỳ thị như bấy lâu nay.
Và nó đáng sợ, không hẳn là vì chưa tìm
thấy thuốc chữa, mà là các biến thể của virus, chưa ai có thể biết được. Ừ thì
lạc quan, rằng sẽ không sao đâu, vâng, lạc quan khi bệnh tật thì vô cùng tốt
nhưng đừng lạc quan đến mức chủ quan thì chẳng hay ho chút nào.
Lúc đầu bảo corona không dễ làm chết người
đâu: các bác sĩ, huấn luyện viên thể hình vốn không có tiền sử bệnh tật, cũng
lăn đùng ra chết kia kìa. "Ừ, thì nó cũng giống như cảm cúm, cảm lạnh
thôi mà", chắc không đấy? Bởi nếu "như" thì người ta
có thấy cái hắt xì hơi từ một người xa lạ đáng sợ đến thế không? Ừ, thì chỉ làm
chết người già yếu, thì đó, đã có cả những người khoẻ mạnh và cả trẻ con nữa
kia kìa!
Nó đáng sợ nữa, không phải là người nhiễm
sẽ bị cách ly, vùng dịch sẽ bị phong tỏa. Mà nó đáng sợ vì chúng ta không biết
chắc những người bị đã tiếp xúc với những ai, rồi những người tiếp xúc ấy đi tới
đâu, ở cái đất nước mà người ta thích tụ tập, thích gắn kết, thích nhiều chuyện
như ở Việt Nam kia kìa.
Chẳng thể có một khái niệm rằng vùng nào
có dịch, vùng nào không. Thế nên sẽ không vô lý khi chúng ta yêu cầu cho học
sinh nghỉ học. Một thước đo đơn giản là Vũ Hán hai ngày qua, rất nhiều ca nghi
nhiễm hoặc đoán biết mình nhiễm mà kết quả vẫn âm tính, để rồi có bộ thử mới
thì cho ra những con số tăng đến đáng sợ.
Thì ngành y chỉ căn cứ vào những tiêu chuẩn
đo khám hiện thời, và ra những kết quả hiện thời. Thế nên âm tính hay dương
tính là kết luận từ phía họ, còn việc bảo vệ chính bản thân và cộng đồng là
trách nhiệm của chúng ta. Không thể căn cứ vào việc, ừ, chưa dương tính thì cứ
vô tư mà tụ tập, vô tư mà học hành.
Xin lỗi, không thể có sự vô tư đó ở thời
điểm này. Có chăng sự vô tư nào đó của những kẻ "lạc quan cách mạng"
phía Trung Quốc và một chính thể bưng bít (trừ ông Tập, rất cẩn trọng, không hề
xuất hiện ở vùng dịch dù để trấn an đồng bào), mới đưa một Vũ Hán đến tăm tối, lan
rộng cả Trung Quốc đại lục và có nguy cơ lây lan rộng cho các nước khác. Thì ở
Việt Nam, nếu ngành giáo dục cứ "vô tư" như thế ở thời điểm này, sẽ
trở thành những kẻ thích đùa giai với sự an nguy của cả xã hội đấy!
Đừng bất cứ kẻ nào mở miệng nói Corona
cũng như cúm thông thường. Việc đó thuộc về các nhà khoa học. Đừng có kẻ nào mở
miệng nói "sợ gì corona" bởi đó là việc của những siêu nhân.
Chúng ta là những con người. Thế nên, một lần nữa, tôi nguyền rủa thằng nhà báo
bán rượu sâm rởm ở phía Bắc và thằng bác sĩ bị bệnh tâm thần phân liệt đang gây
bão mạng những ngày qua, vì tuyên bố corona chẳng là gì cả. Nhất là tay bác sĩ.
Đừng so sánh rằng người Úc, người Mỹ
không sợ Corona thì chúng ta chẳng việc gì phải sợ. Nền khoa học y khoa của họ
khác ta và an sinh y tế của họ khác ta. Hơn nữa, giờ đây chúng ta chỉ rải rác một
ít người dương tính, nhưng ngộ nhỡ "đùng một phát" tuyên bố những con
số khủng như Vũ Hán chẳng hạn, thì mọi thứ sẽ khác. Cứ cẩn thận bảo vệ mình đi,
chẳng thừa đâu, đừng nghe theo những kẻ cuồng ngôn như tay nhà báo và tay bác
sĩ bị tâm thần ấy.
Dịch bệnh không đáng sợ bằng cuộc khủng
hoảng xã hội trên diện rộng và sự thảm đạm của nền kinh tế. Những đường phố vắng
tanh bất thường, người người ra đường cứ bưng cứ bịt và đến một sự gần kề cũng
thành e ngại, thì chẳng có gì vui vẻ đâu mà các ông các bà vẫn cứ bỡn cợt.
Xin lỗi, tôi cũng chẳng vui nổi trước những
việc chế lung tung cười cợt trên mạng của các bạn với các đề tài dịch bệnh. Tôi
thấy sự đùa đó vô duyên kinh khủng.
Tôi cũng chúa ghét sự "anh
hùng" của mấy bỉm sữa nửa hồng nửa chuyên rằng, "tôi cứ cho con đi
học đấy, con có bị sao tôi ở nhà chăm". Lúc đấy, có khi các bỉm hết hồng
hết chuyên, bặt vô âm tín như ông Tập ấy chứ!
Dịch ở Vũ Hán, hay ở Vĩnh Phúc, cũng gần
gần nhưng vẫn còn xa chán, nhưng cái này thì rất gần: tiền thiếu. Nhiều doanh
nghiệp đã cắt giảm nhân sự. Nhiều ngành hàng đã thấy sự tổn thất quá rõ. Một xã
hội đang hoãn đến chậm nhịp giao thương và tiền không đẻ được ra tiền. Cứ thiếu
tiền đi, chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá của "nghèo bình yên".
Nhưng sẽ rất lấy làm tiếc, người Việt
không có sẵn cái tâm thế an yên như Bhutan đâu, nên nghèo thì đố mà bình yên được
đấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 14.02.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.