Thủ đô Trung Quốc vắng vẻ, 03/02/2020. |
Chỉ cần kéo dài thêm vài ba tháng mà
không có biện pháp ngăn chận hữu hiệu, rất có thể virus Vũ Hán sẽ gây một cuộc
khủng hoảng sâu xa về y tế xã hội trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Xã hội có thể
bị rối loạn, mà việc này sẽ đe dọa tính chính thống của chế độ đồng thời thách
thức tư thế "độc tôn" của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tổ chức Y tế Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc
vừa ra báo động "tình trạng khẩn cấp toàn cầu" đối với virus
corona. Điều này có nghĩa là từ nay các quốc gia có thể đơn phương "đóng cửa
biên giới" mà không cần chiếu theo nội dung các cam kết ngoại giao song
phương với Trung Quốc. Trung Quốc hầu như đã bị "cô lập" với các
"đối tác" lớn như Mỹ, các quốc gia Châu Âu, Nhật...
Khủng hoảng y tế kéo dài chừng 6 tháng
thì xã hội Trung Quốc rối loạn. Nền kinh tế Trung Quốc lệ thuộc vào "xuất
khẩu". Công nhân Trung Quốc cần đến các nhà máy để điều hành và sản xuất.
Mọi trở ngại đến với công nhân đồng nghĩa với sự bế tắc trong sản xuất.
Trung Quốc vì vậy khó có thể "trụ"
với tư thế "cô lập" quá 6 tháng. Đây là thời gian ước lượng kinh tế
Trung Quốc suy thoái với hàng loạt xí nghiệp (chuyên về xuất khẩu) phá sản. Điều
chưa dự đoán được, tình hình Trung Quốc như vậy thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền
kinh tế thế giới.
Trách nhiệm dĩ nhiên 100% thuộc về đảng Cộng
Sản Trung Quốc, mà người đứng mũi chịu sào là Tập Cận Bình.
Hôm trước tôi có viết "tút" ngắn
nói là Trung Quốc trước nay vẫn nặng về việc "cóp-py" công trình của
người khác để thúc đẩy "phát triển nóng" mà không chuyên chú vào
nghiên cứu cơ bản. Một số tin tức chưa kiểm chứng nói rằng virus corona Vũ hán
"sút chuồng" từ một cơ sở nghiên cứu sinh học của Trung Quốc. Tin tức
khác cho biết Trung Quốc "mua chuộc" các khoa học gia Mỹ để chiếm lấy
các phát minh, hay khám phá, về sinh học.
Nếu đúng sự thật như vật thì rõ ràng đó
là "gậy ông đập lưng ông". Người ta nghiên cứu sinh học trước hết là
để "tự bảo vệ", tự cứu khi có đại dịch, chớ không phải để sản xuất
"vũ khí".
Chỉ thêm một tháng nữa ta sẽ biết Trung
Quốc có khả năng "tự cứu" trước một đại dịch, hay một thiên tai lớn,
hay không ?
Xã hội Trung Quốc chưa phát triển
"toàn bộ" như Mỹ và các nước Châu Âu, nhứt là ở các mặt "tự
túc" về kinh tế khi bị cô lập. Về tinh thần thì dân Trung Quốc đã có thói
quen dựa vào đảng. Khi đảng bị khủng hoảng nội tại thì quần chúng cũng bị khủng
hoảng.
Điều may là con người tiên tiến hôm nay
không còn lối suy nghĩ hẹp hòi, kiểu phản xạ "địch ta" trong thời
"chiến tranh lạnh", hay kiểu "phân biệt chủng tộc, màu da"
của các chủ nghĩa thực dân hay nazisme. Nhiều quốc gia đã có đề nghị các trợ
giúp y tế cho chính phủ Trung Quốc, cũng như các khoản viện trợ nhân đạo để
giúp cho nhân dân Trung Quốc.
Riêng Việt Nam, thủ tướng Phúc có tháo
khoán 500 ngàn đô la để giúp cho Trung Quốc. Đây là việc làm đáng hoan nghênh,
vì đây là hành vi nhân đạo, nhằm giúp cho người dân Trung Quốc trong lúc hoạn nạn,
chớ không giúp cho đảng Cộng Sản Trung Quốc kéo dài thể chế độc tài.
500 ngàn đô la của Việt Nam con số tuy
ít, nếu so với số tiền của các đại cuờng khác, nhưng nó rất quý giá nếu so với
tình hình mức sống của người dân Việt Nam. Chúng ta có thể thù nghịch với nhà
nước Trung Quốc, với đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhưng nhân dân Trung Quốc, cũng
như dân Việt Nam, đều là nạn nhân của cộng sản hết cả.
TRƯƠNG NHÂN TUẤN 01.02.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.