Sáng nay tôi đọc nhật ký của một nhà văn
Trung Quốc kể về những ngày bà sống trong vùng tâm dịch, Vũ Hán. Hình ảnh cuối
cùng, và cũng là thứ ám ảnh nhất còn đọng lại trong tôi là cảnh mấy chục người
gồm quan chức, nhân viên y tế, người bệnh... đứng nghiêm trang, quay mặt về
phía giường bệnh nơi mà bệnh nhân đã nằm kín chỗ, cao giọng hát một bài hát ca
ngợi đảng cộng sản Trung Quốc, để chào đón một đoàn lãnh đạo đến thị sát.
Tôi có thể tưởng tượng một cảnh tượng
tương tự diễn ra ở Việt Nam. Nó kệch cỡm lố lăng không khác gì cảnh mấy quan chức
cấp cao ở ta đi dọn bèo, quét rác...
Đó là những hình ảnh biểu tượng cho sự
mông muội đến cùng cực, mà một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại và sẽ phải cảm
thấy hổ thẹn vì có một thời mình đã sống, đã chấp nhận những tuồng diễn lố
lăng, trơ trẽn đến thế, như lẽ thường tình.
Tối nay, bật máy tính lên, tôi đọc được một
bản tin khác, nói về việc Malaysia đang lên kế hoạch dạy toán và khoa học bằng
tiếng Anh. Họ xem đó là phương thức để cải cách giáo dục nhằm giúp giới trẻ nước
này tiếp cận tốt hơn với sự tiến bộ và công nghệ thế giới.
Đây là ý tưởng của thủ tướng Malaysia,
Mahathir Mohamad. Ý tưởng này từng được ông giới thiệu hồi năm 2003, trong nhiệm
kỳ thủ tướng trước, nhưng khi đó ý tưởng của ông chưa được đông đảo người dân
Malaysia ủng hộ như bây giờ.
Muốn biết diện mạo tương lai của một đất
nước, tốt nhất hãy nhìn vào nền giáo dục của nó; Và cách để thay đổi một đất nước
căn bản và bền vững nhất, không gì khác hơn là thay đổi nền giáo dục của nó.
Mahathir Mohamad, người được coi là đã
lãnh đạo Malaysia hiện đại hóa thành công trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên
(1981-2003), nay ở tuổi 94, có lẽ lại đang ấp ủ một dự án hiện đại hóa Malaysia
mới, đầy tham vọng, và lại bắt đầu từ cải cách giáo dục.
Người Malaysia rõ ràng có lý do để kỳ vọng
vào một tương lai hứa hẹn của đất nước. Thế còn người Việt Nam chúng ta, liệu
chúng ta có dám hỏi, tương lai nào đang chờ đón chúng ta hay không?
NGUYỄN ĐẮC KIÊN 15.02.2020 (Tựa bài do
Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.