vendredi 7 février 2020

Ngô Nguyệt Hữu - Người Vũ Hán, khổ!



1. Các anh chị thấy rồi đó, chúng ta đọc báo chỉ thấy người dân Vũ Hán tử vong, bác sĩ ở Vũ Hán tử vong... chưa thấy trường hợp quan chức Vũ Hán nào tỏ ra hiếu đạo thuận kính với nhân dân mà hân hoan theo nhân dân để theo về thăm tiên tổ.

Vũ Hán thuộc Hồ Bắc, Hồ Bắc rộng gần hai trăm nghìn cây số vuông, dân cư gần sáu mươi triệu người. Nhưng rồi nếu cần, sáu mươi triệu dân ấy cũng phải “giữ trật tự” để giấu dịch. 

Báo giới nước mình gọi chuyện “giấu dịch Vũ Hán” là sai lầm. Hệt Khổng Tử không chắc có quỷ thần hay không, cứ kính nhi viễn chi cho an toàn. Báo giới nước mình nhìn về Trung Quốc cũng hệt Khổng Tử nhìn quỷ thần, cứ nhẹ nhàng cho chắc cú vậy. Mặc cho, dối trá thì gọi là dối trá, sai lầm thì gọi là sai lầm.

Đại dịch SARS mười mấy năm về trước, chính quyền Trung Quốc không từng mắc sai lầm như hiện tại hay sao? Là gian dối nối tiếp gian dối, sai lầm cái gì mà sai lầm.

Người Vũ Hán, người Hồ Bắc... bị kỳ thị. Hẳn nhiên rồi, không người nào kỳ thị người Trung Quốc giỏi bằng người Trung Quốc. Các anh chị xem phim đọc sách, ở Trung Quốc giàu nghèo đã kỳ thị rồi, huống hồ bây giờ là bệnh tật lây nhiễm.

2. Quan chức Vũ Hán thì chắc cũng giống quan chức ở nơi nào đó, cái gì cũng xin ý kiến Trung ương cho vững ghế. Còn lại, kệ. 

Ngang như ở quốc gia kia có mỗi chuyện tham mưu để quyết cho học sinh nghỉ học hay đi học trong dịch cúm, mà ông tư lệnh ngành ấn xuống dưới bị mắng - hoảng quá đành ấn lên trên. “Tớ ấn xuống ấn lên rồi, các cậu tự tìm cách giải quyết. Chứ tớ ấn tới ấn lui cũng mỏi tay lắm dzồi đấy”, đại ý vậy. 

Chính vì chỉ cần vững ghế, chính quyền Vũ Hán hết bày ra trò hội chợ mừng Tết lại đến lễ hội mừng Xuân để dụ dỗ người dân. Trơ trẽn giả dối “Virus Corona không lây từ người sang người”, khiến người không biết mình mắc virus Corona tung tăng thăm thú vui đùa khắp nơi và vô hình trung biến Corona thành một đại dịch.

Công dân Vũ Hán (hay Hồ Bắc) họ cũng là nạn nhân, điều đáng thương hơn, mãi khi Trung Quốc thừa nhận dịch họ mới nhận ra họ là nạn nhân. Khi ấy, mọi thứ đã quá muộn. 

Và ngay cả khi quá muộn ấy, người dân Vũ Hán bất lực khi chứng kiến quan chức Vũ Hán xài khẩu trang chuyên dụng khi trao đổi cùng các bác sĩ, chuyên gia y tế. Trong lúc, các bác sĩ chuyên gia y tế lại sử dụng khẩu trang thông thường. 

Tôi không biết cảm giác này ra sao, nhưng mường tượng có thể viết mấy chữ, “Tận cùng thống khổ”.

3. Không có ai tận cùng thống khổ lại đáng bị trách cứ, kỳ thị hoặc biến mất trong cõi đời này. Họ cần được thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. 

Hoặc nếu không làm được những điều ấy, thì gìn giữ một ý niệm đừng để bật ra thành ngôn ngữ thỏa mãn cũng đã là gieo một nhân lành vậy!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.