Tui về Sài Gòn hay Đà Nẵng thì không thể
không đi nhậu. Bạn bè, đồng nghiệp, học trò ...rủ nhau đi nhậu ào ào. Rồi giỗ
quảy ông bà, tập trung họ hàng đông đảo.
Thời kia thì vô tư, thời này thì hơi khó.
Chạy xe đến chỗ nhậu, khi về mất vài chục triệu và bị thu bằng lái như chơi. Rồi
N cô vi cũng làm tui khổ nữa.
Nhưng vừa ham vui cũng vừa muốn gặp bạn
bè nên cứ đi. Đến nơi thì cả bàn, quen không quen đã ngồi đầy, chưa nói, người
này gọi thêm người khác, cứ thế đông vui không kể xiết.
Ngại nhất là màn bắt tay. Thân quen chi
chưa biết, cứ vào chào nhau là đòi bắt tay. Người ta cứ đưa tay ra, không bắt
thành ra Trump Pelosi, mà bắt thì lo em cô vi lây truyền, hổng biết ai truyền
cho ai. Tui thì lo lắm vì nơi tui tạm trú, trẻ con đầy nhà, tui không sợ, nhưng
sợ cho trẻ con và người nhà.
Mỗi lần đi nhậu về phải chạy tót vào
phòng đóng kín cửa, tắm rửa sạch sẽ, không dám ló ra ngoài.
Sáng hôm sau, gặp con cháu cũng không dám
đến gần.
Khổ nỗi, thỉnh thoảng đang đi đường lại gặp
bạn bè thuở xưa. Bạn đưa tay ra bắt mặt mừng mà tui cứ lúng túng như gà mắc đẻ,
phải nhanh miệng chào hỏi thân tình nhưng xua tay lia lịa nói thời đang dịch,
thôi đừng bắt tay, lượng thứ, lượng thứ.
Quan sát thấy dân nhậu còn rất vô tư, bắt
tay, ôm hôn thắm thiết, dùng chung nước chấm... ôi chưa thấy quan tài chưa ai đổ
lệ.
Mong các bạn, thời này đi nhậu thì ngồi
xa xa ra một chút và bỏ tục bắt tay.
Miền Bắc còn kinh hơn, cứ mỗi lần cụng ly
dzô dzô là mỗi lần bắt tay, tục lệ này không biết từ đâu ra, kỳ dị thật.
Mà đừng đi nhậu là tốt nhất, nhưng bạn bè
lâu ngày gặp nhau mà không hẹn hò nhậu nhẹt cũng buồn thê lương.
Cần phải thay đổi hành vi cho phù hợp với
thời mắc dịch này các bạn ạ.
Ráng một thời gian, hy vọng đến mùa nóng
sẽ qua thôi.
HUỲNH NGỌC CHÊNH
10.02.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.