vendredi 21 février 2020

Đỗ Duy Ngọc - Sao lại cười vui khi trình bày những bài hát đau thương về Mậu Thân ?


Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có nhiều bài ca ngợi một giọng ca trẻ là Hoàng Trang với những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Tò mò tìm xem thì đúng là cô ca sĩ trẻ này có giọng ca vang, khỏe, hồn nhiên, có nội lực, lại mộc mạc rất phù hợp với dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phát âm lại tròn vành rõ chữ. Nói chung là một giọng hát khá hay và lạ trong thị trường bát nháo của âm nhạc hiện nay.

Tuy nhiên, khi xem cô trình bày một số bài hát trong Ca khúc da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà đặc biệt là những bài hát viết về nỗi đau Mậu Thân 1968 ở Huế, thì tui hơi thất vọng. Đơn cử như bài Hát trên những xác người Bài ca dành cho những xác người. Đây là hai bài hát thể hiện nỗi đau tột cùng của người dân Huế trong biến cố Mậu Thân, người chết, người trốn chạy tên bay đạn lạc và cũng có người mẹ, người chị điên loạn trước cái chết của người thân:

HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người

Tôi đã thấy, tôi đã thấy,

Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người

Tôi đã thấy, tôi đã thấy,

Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con


Mẹ vỗ tay reo mừng xác con

Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình

Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng

Người vỗ tay cho đều gian nan


Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người

Tôi đã thấy, tôi đã thấy,

Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá

Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người

Tôi đã thấy, tôi đã thấy,

Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.


Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh

Chị vỗ tay hoan hô hòa bình

Người vỗ tay cho thêm thù hận


Người vỗ tay xa dần ăn năn

BÀI CA DÀNH CHO NHỮNG XÁC NGƯỜI

Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng

Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.

Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa

Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu



Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày

Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai

Đường đi tới, dù chông gai

Thì quanh đây đã có người



Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này

Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây

Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này

Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai ...

Với nội dung như thế nhưng Hoàng Trang vừa hát vừa cười, khuôn mặt có vẻ vui nếu không nói là hân hoan khi hát lên những lời ca đau thương như vậy. Đương nhiên không yêu cầu cô chảy nước mắt khi hát, nhưng phải biểu cảm cùng với ca từ. Ở đây thì ngược lại.

Có thể kết luận rằng ngoài giọng hát tốt, cô ca sĩ trẻ này không hiểu gì về nội dung bài hát, khiến bài hát trở thành vô hồn.

Đang có rất nhiều người khen ngợi cô này, viết những ý như thế này có thể bị gạch đá bởi quần chúng bây giờ phản ứng bầy đàn lắm. Nhưng mà xem khó chịu quá, không chịu được nên phải viết cho đỡ bực. Thế thôi.

ĐỐ DUYNGỌC 21.02.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.