Nhà tôi nằm trên con đường nối Nguyễn Văn Trỗi qua Trần Huy Liệu. Cứ xem đầu đường là Nhà Văn hóa Phú Nhuận, và cuối đường là Phú Nhuận Plaza. Đường đã bị bịt kín hai đầu cả nửa tháng nay mà tôi chẳng biết. Chặn để giữ vùng xanh.
Tôi nằm nhà từ ngày bắt đầu bùng phát dịch ở Sài Gòn. Chỉ một lần vào ngày đầu giãn cách, làm gan cầm máy chạy ra trung tâm chụp mấy tấm ảnh ghi nhớ một thời điểm lịch sử của thành phố. Từ đó đến giờ, tuân thủ "Ai ở đâu, ở yên đó". Cho nên đường nhà mình phong tỏa, lập chốt chận hai đầu mà cũng chẳng hay.
Nằm yên mà khát khao ngày trời yên bể lặn để được rong chơi, để được ăn món mình thích, gặp được những người bạn thân yêu, để được phanh ngực rú ga chạy khắp Sài Gòn, qua những con đường quen thuộc. Thành phố giới nghiêm, ngày dài quá, rảnh rang muốn làm nhiều việc mà chẳng làm được gì ra hồn. Tâm bất tại, lòng dạ lung tung nên không thực hiện được những dự định.