Cảm Nhận Khi Đọc Bài Thơ THỜI MẮC DỊCH của Nguyễn Duy
Nguyễn Duy thích bạn và thích uống rượu với bạn. Đi gặp bạn bè anh lận theo một chai rượu nhỏ rất đẹp cùng sáu cái chén be bé. Con người ấy giờ đang :
“Thu bóng ngồi uống trà với gió
Chén rượu suông cụng với hồn mình”
Hãy đọc các bài thơ của Nguyễn Duy để thấy anh thích vũ điệu cây, vũ điệu chồi, yêu hoa, yêu quả, thích thiên nhiên nói cười dương thế. Con người ấy giờ thấy chung quanh mình “âm dương lập lờ” toàn ác mộng :
“Người và ma lẫn lộn tù mù”!
Đúng là Thời Mắc Dịch! Thời mắc dịch Covid-19 càng lộ rõ những bệnh dịch trong tâm hồn và ngoài xã hội…
Ôi, cái thời sao mà tan nát ruột gan! Nhìn xã hội oằn mình chịu tổn hại ghê gớm dưới cơn dịch Covid-19 và cách quản lý dịch mà đau đứt ruột, lo thắt ruột và cùng lúc tức lộn ruột vì mỗi lần bật ti-vi lên là thấy những “mặt lì lảm nhảm”!
Theo dân chúng thì thầm, những “mặt lì” có thể là sâu trong bầy sâu lúc nhúc ăn mòn tài sản khiến quốc gia không đủ sức hỗ trợ người dân trong cơn dịch khó. Xã hội cuống cuồng và bát nháo trong một cách quản trị thiếu chuyên nghiệp, mà con người chỉ còn biết chen chúc giành sự sống trên nấc thấp nhất của thang Maslow “chen chúc sống, chen chúc chợ đời, chen chúc hồi hương, chen chúc tiêm phòng, chen chúc nhà thương” và cuối cùng là chen chúc chết!
“Có cái chết trống không như chết lậu
không trống không kèn không đèn không nhang
mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
đau kiếp người sống chui chết chui”
Cuộc sống đã thế, Nguyễn Duy mong người chết siêu thoát cõi tự do...
“ta thành kính vấn an linh hồn lạc
chỉ về Trời mới thật có tự do
tự do nhẹ như gió
tự do bềnh bồng như mây
tự do trong như giọt mưa trong
tự do nặng trĩu như lòng”
Nhưng, qua bài thơ, không biết khi “thành kính vấn an linh hồn lạc”, nhà thơ có tin vào cõi tự do sau cái chết không, vì chính ông viết “cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng”! Cô hồn đây là đám trẻ giựt lễ cúng cô hồn, câu trên chỉ là cách Nguyễn Duy diễn tả sự mất tự do của kiếp sống trần gian.
Ở điểm này, Nguyễn Duy còn lạc lõng hơn Nguyễn Du. Nhà thơ hai trăm năm trước mang tấc lòng Thập Loại Chúng Sinh, ít ra còn tin mình giúp được chúng sinh “siêu thăng thượng đài”. Trong thời duy vật, Nguyễn Duy không có niềm tin đó làm nơi nương tựa!
“Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng”
“Ta lăn lê gần hết đời người
nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng”
Kiếp trần gian của Nguyễn Duy có nỗi buồn khổ gì mà anh, một người lính đi vào cuộc chiến phơi phới lý tưởng, ra khỏi cuộc chiến với tư thế “bên thắng cuộc” và trải một đời làm thơ được yêu mến, phải cay đắng tự kiểm toán đã sống “lăn lê gần hết đời người”?
Tôi rờn rợn hồn đọc câu thơ
“Trẻ liều chết nay về già liều sống”
Nguyễn Duy ơi, Nguyễn Duy ơi, phải chăng số phận buộc anh liều theo cả dân tộc liều? Liều đi hết cuộc chiến này sang cuộc chiến khác, và trong khi đợi cuộc chiến có thể tiếp theo, liều chọn một cách tổ chức xã hội mà cho dù chưa tin tưởng ở tương lai. Đã chứng kiến trong quá khứ những cảnh trả ân báo oán bởi phiên xử không luật sư, dưới cờ gươm tuốt nắp ra trời long đất lở…
LÊHỌC LÃNH VÂN (Văn Việt, ngày 29/08/2021)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.