Vấn đề hoàn toàn không nằm ở những cái đầu trọc lốc khoác áo cà sa nói năng nông cạn hoặc xằng bậy thiểu năng.
Mà nằm ở việc tại sao có đông đảo những môn đồ/đệ tử ngồi lắng nghe những thứ như thế và còn cổ vũ, thậm chí thực hành theo một cách rốt ráo?
Nếu tự nhiên có hiện tượng nhật thực toàn phần trăm năm mới có một lần, thì ở đây cứ mở mắt ra là thấy nhật thực đang hoành hành khắp nơi mọi chốn mà không thấy có hành động nào ngăn chặn chúng.
Về dân trí (nhận thức) chung giờ đây, gần như không có bước tiến nào đáng kể so với một trăm năm trước. Họ không hiểu mấy về quyền con người/công dân, luật pháp và chính trị, và cũng vẫn khinh ghét tri thức cùng việc đọc sách. Để rồi cuối cùng cái gì cũng lạy lục, quỵ luỵ để tìm cách giải quyết vấn đề trong đời sống.
Những thứ nhảm nhí trở thành biểu tượng tinh thần được trong quần chúng, bởi đám đông chấp nhận và tôn vinh những thứ đó, cũng vì sự u tối trong tâm trí không được dẫn dắt bằng tri thức mà ra.
Ta đang cùng ngồi trên một chiếc xe bò thời đại, ù lì và kẽo kẹt lăn bánh mà kẻ xỏ sẹo là một đám mù đường dốt nát.
LÊ VĂN LUÂN 09.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.