Năm 2018, tôi đi một vòng Ấn Độ, Nepal, chuẩn bị tư liệu để viết một chương về Phật giáo trong cuốn "Cho câu kinh bước tới".
Nhớ lần cùng đoàn Phật tử đến một khách sạn, ở đó có vị sư rất trẻ người Việt Nam, nghe nói chuẩn bị xây một ngôi chùa ở Ấn Độ.
Mọi người vào, gửi tiền cho thầy để hỗ trợ xây chùa. Xây chùa cũng tốt thôi. Ai có lòng cứ cúng dường.
Sau khi thủ tục tiền bạc xong, mọi người xin chụp ảnh với sư. Nhiều người quỳ chắp tay thành kính, còn thầy đứng ở giữa.
Tôi không thích chuyện quỳ lạy này, nhưng không quan tâm lắm. Tuy nhiên đến cuối, có hai phụ nữ lớn tuổi, xin quỳ hai bên, vị sư trẻ đứng giữa, đặt hai tay lên hai vai của hai phụ nữ. Vị sư cười rất tươi, còn hai bà tỏ vẻ sung sướng, mãn nguyện.
Sau khi chờ đoàn ra xe, tôi quay lại một mình, hỏi vị sư trẻ vì sao để cho hai bà tuổi bằng mẹ, bằng bà của mình quỳ như vậy.
Sư trả lời vì đó là mong muốn của họ.
Tôi nói, họ muốn nhưng anh phải giải thích là không nên quỳ lạy anh, anh không phải Phật. Họ muốn vì u mê, và anh cũng muốn họ u mê.
LÊ THANH PHONG 14.01.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.