Những người đấu tranh dân chủ Hồng Kông biểu tình ủng hộ các nhân viên của hãng hàng không Cathay Pacific, ngày 28/08/2019. |
"Chủ nhân một công ty quốc tế lớn tại Hồng Kông từ
50 năm qua xác nhận, hiện nay giới chủ phải vô cùng thận trọng. Một
nhận định, thậm chí một câu nói đùa nhiều nghĩa cũng đủ để trở thành mục
tiêu bị Bắc Kinh tấn công".
Tình
hình Hồng Kông vẫn chưa thấy lối ra, cuộc đối đầu giữa thủ tướng Boris
Johnson và Nghị Viện Anh, cực hữu thắng thế tại khu vực Đông Đức cũ, nạn
bạo hành gia đình ở Pháp, bão Dorian hoành hành ở Bahamas, đó là những
chủ đề chính trên các báo Pháp hôm nay.
Đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ nhau như thời Cách mạng văn hóa
Mùa
nhập trường khởi đầu với các cuộc bãi khóa, đình công : những hỗn loạn
trong mùa hè vừa qua lại tiếp diễn. Trong bối cảnh căng thẳng này, và từ
khi hãng hàng không Cathay Pacific bị Bắc Kinh cưỡng ép, nhiều công ty
lớn ở Hồng Kông lo sợ rằng những sơ suất có thể làm cho báo chí nhà
nước, blogger Hoa lục tức giận, thậm chí trực tiếp từ chính quyền trung
ương, như trường hợp Cathay.
Trong bài viết « Tại Hồng Kông, gọng kềm của Bắc Kinh siết lại đối với các doanh nghiệp », thông tín viên Le Monde
cho biết Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) tuy không phải
là chủ quản chính thức của hãng Cathay Pacific, vẫn ra hàng loạt lệnh
cấm. Các nhân viên của hãng tham gia hoặc ủng hộ phong trào phản kháng ở
Hồng Kông không được phục vụ trong những chuyến bay đến Hoa lục, thậm
chí không cho bay ngang không phận Trung Quốc. CAAC còn đòi hỏi các
thông tin cá nhân của phi hành đoàn trên các chuyến bay đến Hoa lục, một
điều chưa có tiền lệ.
Hôm
thứ Tư 28/8, vài trăm nhân viên Cathay đã dám tham gia cuộc biểu tình
bày tỏ sự tương thân tuơng ái với các đồng nghiệp đã bị sa thải, mà theo
các nghiệp đoàn là ít nhất 20 người. Một nữ tiếp viên bịt kín mặt cho
biết, ban giám đốc ra thông cáo yêu cầu phải « chịu trách nhiệm » về những gì viết ra kể cả với tư cách cá nhân, trên Facebook, Instagram. « Tệ hại nhất là đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ nhau, vì có những người đã bị tố cáo. Không khí cứ như thời Cách mạng văn hóa ».
Nhiều người đã từ chức. Bất cứ ai có quan điểm trái với đảng sẽ bị
trừng phạt hoặc sa thải, và theo một dân biểu của đảng Dân chủ Xã hội,
thì đây là thông điệp nguy hiểm không chỉ cho Cathay mà cả với bất kỳ
công ty nào có quyền lợi tại thị trường Hoa lục.
Bắc Kinh dằn mặt giới doanh nghiệp qua vụ Cathay Pacific
Chủ
nhân một công ty quốc tế lớn tại Hồng Kông từ 50 năm qua xác nhận, hiện
nay giới chủ phải vô cùng thận trọng. Một nhận định, thậm chí một câu
nói đùa nhiều nghĩa cũng đủ để trở thành mục tiêu bị Bắc Kinh tấn công –
một điều chưa từng thấy, trong khi từ nhiều thập niên qua Hồng Kông nổi
tiếng là thị trường thuộc loại tự do nhất thế giới.
Cathay
Pacific là hãng hàng không đứng đầu thế giới về vận tải hàng hóa, thứ 10
về vận chuyển hành khách. Được thành lập năm 1946, đây là ngọn cờ đầu
trong lãnh vực hàng không và là biểu tượng của Hồng Kông. Cổ đông chính
là Swire Pacific (45%) do gia tộc Anh cùng tên thành lập và lãnh đạo,
nhưng công ty nhà nước Trung Quốc Air China chiếm 29,9% vì Bắc Kinh áp
đặt lúc trao trả.
Dù phần vốn ít hơn, rõ ràng Air China đang muốn
nuổt chửng Swire Pacific. Ngay cả tổng giám đốc Rupert Hogg và cánh tay
mặt của ông là Paul Loo vừa rồi cũng trở thành vật hy sinh. Biện pháp
này bị coi là quá đáng vì họ không có bất cứ sai phạm nào. Quyền tự do
hội họp, tự do ngôn luận, quyền đình công được bảo đảm bởi Basic Law,
tức Hiến pháp Hồng Kông.
Chấm điểm tín nhiệm công ty ngoại quốc
Bên cạnh đó, cũng theo Le Monde, Trung Quốc còn lập ra cơ chế để kiểm soát các công ty ngoại quốc chặt chẽ hơn.
Không
chỉ chấm « điểm tín nhiệm » cho công dân, Trung Quốc chuẩn bị lập ra
một cơ chế đánh giá « tín nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp » kể từ năm
2020, coi như nắm quyền sinh sát với mỗi công ty. Một tập đoàn đa quốc
gia sẽ được xem xét trong khoảng 30 lãnh vực, theo 300 tiêu chí khác
nhau.
Một số chủ doanh nghiệp Trung Quốc đã bị phá sản hay có hành
động gian đối đã bị cấm bay trong nội địa hay một số tuyến tàu cao tốc.
Theo ông Jörg Wuttke, chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu, như vậy các
công ty châu Âu sẽ phải kiểm soát thái độ của nhân viên, trong khi đây
là điều cấm kỵ. Ngay cả những công ty không có trụ sở tại Hoa lục cũng
bị ảnh hưởng, mà việc Bắc Kinh đe dọa trừng phạt các công ty Mỹ tham gia
chương trình chiến đấu cơ F-16 bán cho Đài Loan, là một ví dụ.
Người biểu tình làm thành chuỗi dài trên đại lộ Ngôi Sao Hồng Kông, 23/08/2019. |
GS Cabestan : Chính quyền cần chấp nhận thương lượng với người biểu tình
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan nhận định « Bắc Kinh và bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cần phải chấp nhận thương lượng thực sự với những người phản kháng ».
Bắc
Kinh tăng cường áp lực tâm lý qua việc dàn quân ở Thâm Quyến, phía bắc
Hồng Kông. Theo giáo sư Cabestan, sẽ không có việc quân đội Trung Quốc
can thiệp, trừ phi tình hình trở nên không quản lý nổi. Cảnh sát đặc khu
có đầy đủ các phương tiện để lập lại trật tự, hơn nữa đã bắt trên 900
người biểu tình kể từ tháng Sáu. Bà Lâm còn nêu ra khả năng áp đặt tình
trạng khẩn cấp và ra lệnh kiểm duyệt.
Sau một weekend náo loạn vừa
rồi, khó thể đoán được tình hình sẽ diễn biến ra sao. Tất cả còn tùy
thuộc vào khả năng của bà Lâm, và phía sau là Bắc Kinh, chấp nhận một
cuộc thương lượng thực sự giữa chính quyền đặc khu và phong trào phản
kháng, và mỗi bên phải nhượng bộ một chút. Việc chấp nhận hai yêu sách
đầu tiên, là rút lại dự luật dẫn độ và điều tra độc lập về bạo lực cảnh
sát sẽ giúp giải tỏa được tình hình. Nhưng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hầu
như không thể làm được gì, vì Tập Cận Bình phản đối mọi nhượng bộ đối
với người biểu tình.
Lô Sa Dã (Lu Shaye), bị RSF gọi là "kẻ thù của báo chí". |
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp : Không đối thoại với « nổi dậy »
Quả vậy, trên trang Ý kiến cũng của Le Figaro, tân đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã (Lu Shaye) khẳng định « Trung Quốc không đối thoại với phe nổi dậy ».
Cho
rằng những người phản kháng đều dùng bạo lực, ông đại sứ than phiền
rằng báo chí Pháp hầu như không đưa tin về cuộc biểu tình của những
người thân Bắc Kinh, trong khi các cuộc xuống đường của những người đòi
dân chủ được truyền trực tiếp. Ông cũng coi việc Twitter, Facebook và
YouTube khóa một số tài khoản dư luận viên là « không có tự do ngôn luận ».
Lô Sa Dã cho rằng Bắc Kinh « luôn tôn trọng » nguyên tắc « nhất quốc
lưỡng chế », còn nếu chỉ đòi « lưỡng chế » mà bác bỏ « nhất quốc » là vi
phạm chủ quyền Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tập Cận Bình ở G20 Osaka, 28/06/2019. |
Donald Trump : Trung Quốc sẽ phải quy hàng
Về thương chiến Mỹ-Trung, Les Echos cho biết ông « Donald Trump tự tin vào việc sẽ làm Bắc Kinh phải quy hàng ».
Trong
hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz mới đây, tổng thống Mỹ cho rằng cuộc
chiến tranh thương mại trước sau gì cũng phải xảy ra, và hôm Chủ nhật
ông tái khẳng định « chúng tôi sẽ chiến thắng ». Theo ông,
chính Quỹ dự trữ liên bang mới là nguyên nhân của việc nền kinh tế tăng
trưởng chậm lại, chứ không phải do thương chiến với Trung Quốc.
Về
phía Bắc Kinh, hoạt động sản xuất và tiêu dùng đều sụt giảm, nên chính
quyền đang tính đến các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế như tăng đầu tư
cơ sở hạ tầng, cải cách thị trường vốn, và một loạt biện pháp kích cầu
khác.
Trong bài xã luận « Hậu toàn cầu hóa », Les Echos nhận định, không còn ai nghi ngờ rằng cuộc chiến tranh thương mại sẽ còn kéo dài, và lối thoát vẫn bất định.
Thế
giới đã đổi thay, tự do mậu dịch trở thành cấm kỵ, ngay cả phe Dân Chủ
cũng không còn bảo vệ. Cử tri Mỹ không còn muốn nhìn thấy các nhà máy ở
miền trung tây phải đóng cửa để giúp làm nổi lên giai cấp trung lưu ở
Hoa lục.
Giới kinh doanh Mỹ bắt đầu ý thức được sự thay đổi này.
Thấy rằng quá bị lệ thuộc vào Trung Quốc, một số ông chủ cân nhắc nhiều
hướng. Chẳng hạn kéo dài thời gian làm việc trong các nhà máy Mỹ để giảm
bớt sản lượng tại Trung Quốc, hoặc dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam
Á, sang Mêhicô.
Trước mắt thì tương đối dễ, nhưng về lâu về dài
liệu có phải di chuyển nhà máy, thay đổi nhà cung cấp, tổ chức lại dây
chuyền sản xuất và chi phí người tiêu dùng phải gánh ? Bây giờ là lúc để
doanh nghiệp phải thích ứng với môi trường mới. Họ sẽ tăng trưởng chậm
hơn, có lợi nhuận ít hơn, nhưng sẽ phải hòa nhập, và các nhà đầu tư cũng
vậy. Họ không có chọn lựa : cần phải biết sáng tạo trong thời kỳ hậu
toàn cầu hóa.
Cảng Sébastopol, Crimée, 23/08/2019. |
Trung Quốc hay Châu Âu ? Nga cần chọn lựa
Liên quan đến châu Âu, trên trang Ý kiến của Le Figaro, tác giả Renaud Girard nhận xét « Giữa Trung Quốc và Châu Âu, Nga phải chọn lựa ». Khi
tiếp ông Vladimir Putin tại Brégançon hôm 19/8 và thúc đẩy tái thương
lượng về Ukraina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần đối thoại
thay vì cô lập Nga. Nhưng liệu điện Kremlin có sẵn sàng nắm lấy bàn tay
đang chìa ra của Pháp hay không ?
Theo tác giả, không nên ảo
tưởng. Nga sẽ không bao giờ trả lại Crimée, bán đảo đã bị sáp nhập tháng
3/2014. Đa số dân tại đây cảm thấy gần với Nga hơn là Ukraina, còn đối
với người dân Nga, họ luôn coi Sébastopol là một cảng của Nga. Matxcơva
cũng đã xây dựng một cây cầu khổng lồ vượt qua eo biển Kertch để nối
liền với Crimée.
Nhưng việc ông Volodymyr Zelensky đắc cử tổng
thống Ukraina và chiếm đa số trong Quốc Hội đã mở ra một cơ hội để giải
quyết cuộc xung đột ở Donbass đã làm hơn 10.000 người chết. Đưa việc
thương thảo với Nga lên hàng đầu, ông Zelensky có đủ quyền lực để nhượng
bộ. Putin có thể đòi Kiev ra luật ân xá cho quân ly khai – do Nga xúi
giục, trang bị vũ khí - và cho sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính ở
vùng này, nhưng tổng thống Ukraina có lẽ sẽ không bao giờ cho phép
Donbass tự trị. Liệu tổng thống Nga có để cho các tàu Ukraina được tự do
đi qua eo biển Kertch để đến cảng Marioupol ?
Đây là những
nhượng bộ không đáng kể, nhưng sẽ giúp cải thiện quan hệ với Liên Hiệp
Châu Âu. Putin biết rằng Trung Quốc rất riết róng trong việc làm ăn, đã
bắt chẹt Matxcơva phải hạ giá dầu đến 20% với cái cớ « tình hữu nghị ».
Ông cảm nhận được Bắc Kinh đang dòm ngó vùng Xibêri. Nga chưa bao giờ
thoải mái trong quan hệ với Trung Quốc, trong khi nếu hội nhập vào châu
Âu thì đây chính là giấc mơ của tầng lớp tinh hoa trẻ tuổi Matxcơva.
Ông
Putin sẽ phải chọn lựa, hoặc hướng về một mô hình toàn trị theo kiểu
Trung Quốc, hoặc xây dựng một Nhà nước pháp quyền. Ông sẽ tìm kiếm bạn
bè ở Bắc Kinh, hay Paris, Berlin ? Lãnh đạo là chọn lựa, và đây là lúc
mà tổng thống Nga phải biết lựa chọn.
Du khách ngắm một phần bức tường Berlin còn sót lại tại Bernauer Strasse, 12/08/2019. |
Không thể để mọc lên một bức tường Berlin mới
Tại Đức, trong bài xã luận mang tựa đề « Tránh một bức tường mới », Le Monde nhận
định thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại hai bang Brandenburg
(Brandebourg) và Sachsen (Saxe) thuộc Đông Đức cũ, là rất đáng ngại
trong lúc nước Đức chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ.
Ở
các bang Đông Đức cũ, cư dân già đi nhanh hơn Tây Đức, tỉ lệ thất
nghiệp cao hơn, thu nhập bình quân trên đầu người thấp hơn, và chỉ có
37/500 công ty lớn nhất nước đặt trụ sở chính tại đây. Một ví dụ nữa là
trong số 17 bộ trưởng của chính phủ liên bang, chỉ có một mình bà Angela
Merkel có đơn vị bầu cử ở Đông Đức.
Theo Le Monde, ba
thập niên sau khi thống nhất đất nước, Đức không thể để mọc lên một bức
tường mới, không thể để mặc cho một sự rạn vỡ về dân chủ.
Nhà sử học Iouri Dimitriev lúc được trả tự do tháng 6/2018. |
Nhà nghiên cứu về tội ác Stalin ra tòa
Còn tại Nga, thông tín viên La Croix nói về « Phiên tòa đáng ngại dành cho nhà sử học Nga Iouri Dimitriev », người đã dành 30 năm để nghiên cứu các vụ đàn áp đại quy mô của Stalin.
Nhà
nghiên cứu này đã lập được danh sách 40.000 người bị hành quyết hoặc
lưu đày trong thời kỳ Stalin. Ông còn phát hiện ra ngôi mộ tập thể ở
Sandarmokh giữa một khu rừng lạnh giá, nhận dạng được 6.214 nạn nhân.
Dimitriev bị cáo buộc ấu dâm trong một vụ án được cho là hoàn toàn dàn
dựng, và mặc dù năm ngoái đã được trắng án, ông lại bị bắt vào tù với
cái cớ có những « bằng chứng » mới.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.