Hãy làm cho cả nước là một chiến tuyến thống
nhất bảo vệ tổ quốc!
Hãy làm cho cả nước dốc lòng xây dựng đất
nước sớm giầu mạnh!
Mấy tháng nay cả thế giới lo lắng
theo dõi: Chỉ cần một phát súng định mệnh
nổ ra trên Biển Đông – dù vô tình, hay vì chủ ý, do bất kể nguyên nhân gì, từ
phía nào… (vì phải tự vệ, hay do khiêu khích…) – trong những đợt quần rượt, xua
đuổi nhau, giữa một bên là các lực lượng bảo vệ bờ biển của Việt Nam xua đuổi
những kẻ xâm phạm đến từ phía Trung Quốc, và một bên là các lực lượng hải quân
và cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống tầu hải dương địa chất 8 và tầu cần cẩu
khủng Lam Kình liên tục mấy tháng nay ngang nhiên tiến hành những hành động chỉ
có thể đặt tên là xâm lược – nhiều lúc xảy ra tại những điểm rất sâu trong vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam – có khi chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam 11 hải
lý, và cách đảo Lý Sơn 30 hải lý (vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có chiều
rộng là 200 hải lý tính từ đường cơ sở)…
Giới nghiên cứu quân sự của NATO,
EU.., hoặc của những tổ chức có tên tuổi như RAND Corporation, Học viện Hải
quân (Mỹ)… cho rằng phía TQ rất cần một tia thuốc súng như thế cháy lên ở Biển
Đông, để có cớ cho họ chủ động ráng cho lực lượng bảo vệ biển của Việt Nam đòn
chí mạng, và xúc tiến luôn thể một số việc đã rồi khác! Trung Quốc đang theo đuổi
đến cùng mục tiêu này! V.v…
Cho đến nay, phát súng định mệnh này chưa nổ ra trên Biển Đông – về phía Việt Nam rõ ràng là do sự tự kiềm chế đến buốt gan buốt óc, với sự kiên định tới cùng
còn nước còn tát vì hòa bình![i] – còn về phía Trung Quốc, như trong tình trạng đất nước
họ ở thời điểm này (bao gồm cả vấn đề Hongkong và vấn đề Đài Loan đang rất nóng
bỏng) cho thấy, có lẽ cũng không đơn giản lắm nếu lúc này chủ động khiêu khích
cuộc chiến trên biển !
Song ai dám nói trước điều gì về sự hành xử của Trung Quốc?
[Ai cũng biết, chủ tịch Tập Cận Bình
ngày 29-08-2019 đã bác bỏ thẳng thừng ý kiến của tổng thống Duterte về bãi
Sacarborough của Philippines, và còn nói Trung Quốc sẽ rộng lượng để cho phía
Philippines hưởng tỷ lệ ăn chia là 60% trong khai thác dầu tại đây. Ông Duterte
nhận lời, nhưng phó tổng thống Philippines - bà Leni Robredo – và cả nước
Philippines phản đối, gọi đấy là bán tương lai Philippines cho Trung Quốc… Còn giới
nghiên cứu nước ngoài – trong đó có Bill Hayton…- cho rẳng bất cứ một thỏa hiệp nào kiểu như thế
này sẽ làm cho hệ thống pháp lý ở Biển Đông và ở những nơi khác sụp đổ!..]
Cũng trong những ngày tháng này rộ lên những nhận định từ những giới
nghiên cứu này: Giới quân sự Trung Quốc lộ rõ ý đồ rất muốn lựa chọn Việt Nam làm đối tượng
cho cuộc chiến khởi động (warm up fight) để chuẩn bị cho những cuộc chiến lớn !
Ngày 14-09-2019 kho dầu của Ả-rập
Saudi bị vũ khí từ máy bay không người lái tấn công, khiến cho nguồn dầu của quốc
gia này giảm 5,7 triệu thùng / ngày (tương đương 1/5 sản lượng cung hàng năm của
thế giới), với mọi tác động nhiều chiều cho khu vực và toàn cầu. Lực lượng
Houthi ở Yemen đứng ra nhận là họ tấn công.
Nhưng Mỹ và một số nước thành viên NATO nghi ngờ đây là hành động do
Iran chủ mưu vì nhiều lẽ. Trump phản ứng ngay, nói (đại ý) “đạn đã lên nòng” và
còn chờ xác minh kẻ tấn công… Một vùng chiến tranh lớn từ Iran đến A-rập Saudi
kéo theo toàn bộ khu vực Trung Đông sẽ có thể bén lửa! Chưa thể nói nếu bén lửa,
cái gì sẽ đến với cả thế giới ! Tấn công bằng máy bay không người lái thực sự đã
mở ra một chương mới rất khó lường trong chiến tranh đương đại.
Với những diễn biến mới ở Trung
Đông, ở châu Phi..[2], tính hỗn loạn và sự căng thẳng của cục diện thế giới kể
từ thời xuất hiện đối kháng thế kỷ Trump- Tập đang leo thang lên một nấc cao mới.
Nước Mỹ thời Trump đã chính thức từ
bỏ vai trò “sen đầm quốc tế” để tập trung cho “America first!”, vì trong các mối
tương quan quốc tế hôm nay nước Mỹ đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của mình, và phải
đối mặt với một thế giới đa cực hoàn toàn khác, đầy hỗn loạn, rất khó tiên liệu.
Mới đây nhất, việc Mỹ giữ thái độ tự kiềm chế trước sự kiện Iran ngày
20-06-2019 bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ (UAV) trên vùng biển Hormuz
cho thấy: Những tuyên bố của Trump dù quyết liệt như thế nào, song nước Mỹ đang
phải rất thận trọng (điều này có lý lẽ riêng của nó, và hoàn toàn có thể hiểu
được).
Đúng là không còn nữa “sen đầm quốc
tế” Mỹ. Song dù muốn hay không, cộng đồng các quốc gia trong thế giới hôm nay
đang thiếu, và sự thực là không thể.., hay là chưa thể tạo ra được cho mình một
“cảnh sát thế giới” với một “hiến pháp chung” đủ mạnh để giữ trật tự
chung!
Bàn riêng về Biển Đông, so với thời
Obama với cao điểm là chính sách “xoay trục” (mới chỉ được nói ra và chưa thực
hiện được gì), có thể nhận định: Chính sách, luật pháp, lời nói và việc làm của
chính quyền Trump thay đổi một trời một vực, rất quyết liệt, theo hướng phải
duy trì luật pháp quốc tế ở Biển Đông, nhiều đồng minh của Mỹ đã hưởng ứng bằng hành động cụ thể. Song chưa thể
nói phản ứng của Mỹ và đồng minh như thế là đủ, vì tại đây Trung Quốc vẫn đang
leo thang tiếp. Nhất là Trung Quốc đang muốn phát huy thế mạnh áp đảo tại chỗ ở
Biển Đông, để bù đắp cho những yếu kém khác của Trung Quốc trong đối kháng thế
kỷ Mỹ-Trung! Nhất là trong những nỗ lực này Trung Quốc lựa chọn Việt Nam làm mục
tiêu chính, Việt Nam đang trở thành “nạn nhân kép” trong chiến lược của Trung
Quốc!..[3]
Trên võ đài mất /còn (zero sum game)
của thế giới hôm nay, lợi thế của kẻ này là thất thế của kẻ khác. (1) Những bước
leo thang mới của Trung Quốc trên Biển Đông – cụ thể đối với nước ta là vùng
bãi Tư Chính, và (2) những diễn biến nguy hiểm khó lường đang xảy ra ở Trung
Đông là hai sự kiện tác động lẫn nhau, có thể một lần nữa tạo ra cho nước ta
nguy cơ “đục nước béo cò” – mà trên chặng đường kể từ sau chiến tranh thế giới
II đến nay nước ta đã hàng chục lần là nạn nhân khốn khổ của tình trạng đục nước
béo cò! Hai lần mới đây nhất là: (1) Mỹ và Trung Quốc đi với nhau sau cuộc gặp
Nixon-Mao năm 1972 và Liên Xô đang trong quá trình sụp đổ, Trung Quốc đã chiếm
Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 - trong lúc tình hình khu vực tranh tối tranh
sáng! Sau đó TQ còn dậy cho Việt Nam
“bài học” – cuộc chiến tranh 17-02-1979; (2) lợi dụng khoảng trống trong
khu vực và yếu kém của phía ta, năm 1988 Trung Quốc đã chiếm 7 đảo và bãi đá của
ta ở Trường Sa, rồi sau đó còn đẩy nước ta đến Hội nghị Thành Đô năm 1990 – bất
chấp tình hình Trung Quốc lúc đó đang khốn đốn vì sự kiện Thiên An Môn
(04-06-1989).
Trong mọi lúc đất nước là nạn nhân của
bối cảnh đục nước béo cò, cần thẳng thắn thừa nhận để ghi nhớ cho hôm nay:
Ngoài những trò chơi bẩn thỉu của các thế lực lớn, về phía ta thường có hai sai lầm
chủ quan không nhỏ - vì giới hạn của tầm nhìn, vì sự nô lệ của ý thức hệ, vì
thiếu vắng phẩm chất và bản lĩnh chính trị phải có…. Tựu trung hai sai lầm đó là
(1) thường đánh giá không đúng bàn cờ thế giới, và (2) là lựa chọn không chính
xác, lựa chọn quyết định sai cho đất nước. Đất nước ta thường phải trả giá vô
cùng cay đắng cho hai yếu kém này.
Chẳng lẽ nước ta – trước hết là giới
cầm quyền – “học” đi học lại mãi như thế mà vẫn chưa đủ cho thế giới hôm nay!?
Không có cảnh sát thế giới và hiến
pháp chung đủ mạnh để giữ trật tự chung, nước ta chỉ có một con đường: Nếu
không khoanh tay chịu làm nô lệ, thì phải tự cứu mình trước khi trời cứu !
Thật ra đấy là chân lý muôn đời ! Là bài học số 1 của Việt Nam trong mọi
tình huống kể từ sau chiến tranh thế giới II cho đến hôm nay!
Xin nhắc lại để không bao giờ hiểu lầm: Tôi, và chắc chắn là mọi người
Việt có suy nghĩ như tôi, không bao giờ muốn coi Trung Quốc là kẻ thù – ngoại
trừ khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cố tình xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn
lãnh thổ quốc gia của Việt Nam! Thậm chí trước sau tôi không từ một nỗ lực nào
có thể, những mong để vãn hồi, để duy trì
mối quan hệ láng giềng tốt đẹp có lợi cho cả hai nước và phù hợp với luật pháp
quốc tế, phù hợp với nguyện vọng chung cho hòa bình, hợp tác và cùng nhau phát
triển của cộng đồng các quốc gia trên thế giới.
Trên thế giới này còn ai muốn chung
sống hòa bình, có quan hệ láng giềng tốt, bình đẳng cùng tôn trọng lẫn nhau với
Trung Quốc hơn Việt nam!? Song bảo vệ tổ quốc đối với tôi trước sau luôn luôn
là giá trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm ![4]
Xin được nói rành mạch với nhau tại đây, theo tôi:
- Bốn thập kỷ độc lập thống nhất vừa qua cho
thấy nước ta chẳng xin được bất kể cái gì từ giữ đại cục, từ “4 tốt”, từ “16 chữ”,
từ biết bao nhiêu hứa hẹn đường mật khác, nếu không muốn nói rằng nước ta đã mất
quá nhiều – kể cả mất cả hòa bình và ổn định, tương lai phát triển bị kìm hãm…
– chỉ vì ta một bề cố giữ những cam kết này (thực ra đấy chỉ là những cam kết một
chiều về phía ta)!
- Cũng bốn thập kỷ này cho thấy, vì còn có những điểm Đảng biết sợ dân, biết
nghe dân (ví dụ mới đây nhất là trong vụ “3 đặc khu kinh tế” vừa qua), nên còn
giữ được cho đất nước những gì còn đang giữ được như hôm nay – không phải là
quá nhiều so với đã mất nhiều, trong khi đó nguy cơ mất tiếp không hề nhỏ!
Như vậy, bảo vệ tổ quốc và gìn giữ quan hệ láng giềng đúng đắn là hai
nhiệm vụ khác nhau. bốn thập kỷ vừa qua cũng cho thấy có bảo vệ được tổ quốc
thì mới có thể giữ được quan hệ láng giềng tốt – nếu không nước ta sẽ chỉ là kẻ
nô lệ, kẻ chư hầu – sự thật là trăm mưu
nghìn kế của Trung Quốc đang thường trực đẩy tiếp nước ta xuống làm kẻ chư hầu!
Cả cuộc đời làm công tác ngoại giao
trong những quan hệ đụng chạm đến Trung Quốc đã cho tôi kinh nghiệm: Không thể
mong chờ Trung Quốc sẽ ban cho ta thiện chí này nọ, cũng không thể thay đổi được
những điều họ muốn theo đuổi đối với nước ta, họ chỉ hợp tác với nước ta hoặc để
cho ta yên trong những trường hợp họ không thể làm gì khác. Vì vậy hòa bình, hữu
nghị, hợp tác và cùng phát triển không thể đi xin được, mà phải có phẩm cách, bản
lĩnh và sức mạnh để giành lấy!
Song bảo vệ tổ quốc chúng ta và xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt của
ta với Trung Quốc bằng cách nào trong thế giới hỗn loạn hôm nay – một thế giới
đang chịu tác động sâu sắc của đối kháng thế kỷ Mỹ - Trung như thế này?
Vâng, bằng cách nào? – Nếu không phải
là:
- Hãy làm cho cả nước là một chiến tuyến
thống nhất bảo vệ tổ Quốc!
- Hãy làm cho các nước dốc lòng xây dựng
đất nước sớm giầu mạnh!
Câu trả lời của tôi là như vậy. Còn của các bạn? Của mỗi người dân Việt
chúng ta?
Tôi vô cùng mong muốn câu hỏi và câu trả lời của tôi trên đây phải là câu
hỏi và câu trả lời của từng đảng viên ĐCSVN, phải trở thành chương trình nghị sự
của Đại hội XIII! Đấy là trách nhiệm ràng buộc của ĐCSVN đối với đất nước trong
cục diện thế giới hôm nay, rất sát phạt đối với mọi quốc gia. Nếu nhiệm vụ này
vượt tầm với của Đảng hôm nay, thì Đảng
hôm nay phải phấn đấu lột xác để dựa vào nhân dân mà làm cho bằng được!
Vì hỏi được, và trả lời được như thế,
ĐCSVN và từng đảng viên sẽ tìm được lối ra cho chính bản thân mình và cho đất
nước!
Nếu không hỏi được và không trả lời
được như vậy, họp Đại hội XIII để làm gì?
Tôi hiểu được và hoàn toàn thông cảm
tình huống sẽ có nhiều người phát ớn đối với sự kiên định của tôi về trách nhiệm
không thể tránh né nêu trên của ĐCSVN. Tôi cũng mong được thông cảm, vì kinh
nghiệm đường đời của tôi mách bảo tôi lựa chọn như vậy![5]
Đất nước ta phải tự cứu mình trước
khi trời cứu !
Phải tự cứu mình, cả thế giới tiến bộ
mới đứng về phía mình! Vì thế giới này không có “bữa trưa miễn phí” (There is
no free lunch!)! Và như thế nhất định sẽ giữ được nước – cho dù nếu xảy ra những
thách thức long trời lở đất… Và chỉ như thế chắc chắn mới có hữu nghị thật và
có thể chung sống hòa bình thật với Trung Quốc.
Quan trọng hơn nữa, chủ động bảo vệ
tổ quốc như vậy, là chủ động gìn giữ và phát triển được những mối quan hệ song
phương hòa bình nhất định nào đó hiện còn có với Trung Quốc. Mọi nỗ lực hòa hiếu
một bề cam chịu tất cả, bốn thập kỷ nay chỉ gặt hái được: Ta càng thỏa hiệp,
càng nhân nhượng cho đại cục, cho “4 tốt”.., Trung Quốc càng lấn tới – như đang
diễn ra trên bãi Tư Chính, và còn đang tiếp diễn!
NGUYỄN TRUNG
Hà Nội – Võng Thị,
tháng 9-2019
[i] Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam đối mặt với
sự đọ sức này. Vụ đẩy lùi dàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc tháng 05-2014 xâm phạm vung
biển nước ta là vụ gần đây nhất.
[2] Với tình hình
Syrie hiện nay – chủ yếu do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chi phối, giới nghiên cứu
cho rằng Mỹ đã bị Nga đẩy ra khỏi châu Phi !
[3] Tham khảo
(1)Vũ Ngọc Hoàng,
“Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông”
(2) Nguyễn
Trung, “Tổ quốc đang bị thách thứcnghiêm trọng”
[4] Tham khảo: Nguyễn
Trung, “Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta?”
[5] Trong “Kiến nghị về Đại hội XIII” tôi đã
trình bầy lý do của sự lựa chọn này, sơ bộ phác thảo những bước đi thực hiện –
như một gợi ý để tham khảo. Sự thật đây là lựa chọn vô cùng khó khăn của tôi.
Có thể vì tôi vẫn tin vào con người, và tin rẳng trong sự chuyển đổi của quốc
gia, nếu tự giác được bao nhiêu, sẽ tiết kiệm được xương máu cho đất nước bấy
nhiêu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.