Ngồi trên máy bay C130 gần cả đêm. Đến 2 giờ sáng máy bay đáp xuống một căn cứ. Mình đứng ở cửa tiễn cô Đại úy West Point đồng nghiệp. Cổ phải xuống căn cứ này. Xạ thủ đưa trái đấm lên, cổ cũng đưa trái đấm và hai trái đấm cụng vào nhau, cổ mỉm cười. Đó là cách từ biệt mạnh mẽ nơi đây. Máy bay lại cất cánh mang theo một tốp lính hồi hương.
Đêm hôm trước ngồi ở phòng làm việc tới 2 giờ sáng và nghe tiếng lục cục ở phòng kế. Khi ra về đi ngang thấy một phòng còn đèn sáng, mình thò đầu vào nhìn coi còn ai ở trong phòng. Thấy không có ai nên xạ thủ tắt đèn đóng cửa rồi ra về.
Sáng hôm sau có người cho biết là cô Đại úy vào trong một phòng làm việc đóng cửa lại và nằm ngủ trên nền nhà hỏng có mền gối gì trơn trọi. Đúng là trâu bò. Dễ nể thiệt. Mình quên hỏng dặn cô ta là ở đây có chuột chạy qua lại trên sàn nhà ban đêm hic.
Bỗng ân hận là nếu biết thiếu phòng thì xạ thủ sẽ nhường phòng cho cô ấy. Phòng có hai giường và giường kia trống vì anh bạn cùng phòng đã đi công tác xa. Nhưng luật không cho phép nam nữ ngủ chung một phòng. Thái độ đẹp nhứt là thằng đàn ông nên nhường phòng cho cô gái. Nhưng đây là quân đội, cô Đại úy phải ngủ dưới đất còn gã xạ thủ có chức cao hơn thì được ngủ trên giường.
Máy bay C130 đáp xuống một căn cứ quân sự ở một quốc gia Trung Đông đồng minh mật thiết của Hoa Kỳ. Đây là một nước giàu có. Đàn ông ở nước này hỏng phải làm việc vì chính phủ bán dầu lửa rồi phát tiền cho dân chúng sống một cuộc đời no ấm và họ thuê nhân công từ những quốc gia nghèo khó làm hết tất cả các công việc. Mình khinh bỉ tụi nhà giàu sống trên những đồng tiền không phải do mồ hôi nước mắt của họ tạo ra.
Vừa từ vùng chiến tranh trở lại một xứ tạm gọi là văn minh, xạ thủ cảm thấy bỡ ngỡ. Mình vào phòng với anh em binh sĩ của nhiều đơn vị bay chung trên chiếc C130, để nghe mấy cô nữ quân nhân xinh xắn thuyết trình thủ tục hội nhập đời sống ở căn cứ này. Điền mấy cái đơn “nhập trại” rồi ra ngoài đợi xe đến đón.
Đến 5 giờ sáng thì có một anh Trung sĩ da đen làm việc trong bộ phận hậu cần và đưa rước S4 đến đón. Anh này mấy ngày trước nhắn tin thông báo xạ thủ các chuyến bay và nói năng rất lễ độ, lúc nào cũng gọi mình là Sir. Nhưng xạ thủ gọi ảnh là người anh em Brother cho thân thiện. Ảnh hỏi Sir cảm thấy trong người thế nào. Xạ thủ nói pha trò cho zui. Nói tui rất zui khi vừa mới rời khỏi cái shithole ở vùng chiến tranh. Shithole là cái gì đó tồi tệ nhứt mà hỏng ai muốn tới. Anh Trung sĩ cười ha hả và nói quân đội nên gởi mấy đứa mới qua Trung Đông đến mấy cái shithole đó vài tuần để tụi nó bớt cằn nhằn đòi hỏi đủ thứ khi mới tới ha ha.
Về tới nơi tạm trú và đợi một anh Trung sĩ S4 khác đem chìa khóa phòng và giấy tờ đễ xạ thủ ký nhận phòng.
Nhận được phòng rồi thì gặp các nhân viên đi làm sớm ghé qua chào hỏi. Họ thấy mặt mũi xạ thủ bơ phờ râu ria xồm xoàm lâu ngày hỏng cạo nên thương hại. Hỏi muốn ăn gì họ sẽ lo cho. Mình xin kiếu để về coi cái phòng tổ ấm trong những ngày tạm trú nơi đây.
Trong phòng có TV bật lên coi chương trình của Mỹ lần đầu tiên sau 5 tháng. Cái giường rộng mênh mông, tấm ra và áo gối sạch sẽ thơm tho. Chạy vào phòng vệ sinh chỉ cách 4 mét thấy bồn tắm lung linh dưới ánh đèn. Tự nhiên tủi thân nhung nhớ căn phòng nhỏ ọp ẹp trong vùng chiến tranh 5 tháng qua. Nhớ giấc ngủ vội vàng trăn trở trong tiếng nổ của đạn pháo binh bắn từ C130. Nhớ còi báo động rùng rợn và loa phóng thanh rổn rảng loan báo hỏa tiễn hay drone đang bay tới, và những tiếng chân chạy rầm rập hô hoán vào hầm vào hầm mau lên...
BÔNG LAU 23.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.