lundi 21 octobre 2024

Nguyễn Văn Tiến Hùng - Bước chân giang hồ


Có lần mình bị ám ảnh bởi cái tút trên Facebook một nhà văn.

Chị kể về một người em có ý tưởng sau khi về hưu cả hai vợ chồng sẽ rời bỏ tất cả, làm một cuộc hành trình khắp mọi tỉnh thành của Việt Nam.

Tới miền quê nào thích, sẽ ở lại đó một vài năm, sống như một cư dân sở tại, chìm sâu vào trong văn hóa làng thôn đó để thẩm thấu mọi chiều đa diện nhất. Bởi, đừng nói đâu xa, chính người Việt, có bao nhiêu người thật sự sống và hiểu mọi vùng miền khác ngoài cái nơi mình sinh và lớn và bỏ rời đi?  Chỉ xứ Việt thôi, đi hết cả phần đời còn lại chưa chắc hiểu được bao nhiêu vùng miền.

Câu chuyện chị viết làm tôi giật mình nôn nao ý tưởng. Ờ, sao mình không làm như thế: Một ba lô, lang bạt giang hồ, thích thì ở lại vài năm, hít thở lăn lộn và thương mến. Xả cái tâm hồn xơ cứng định kiến ra để hiểu vì sao khác biệt? Vì sao đa dạng? Để chỉ thấm vô, để ngấm sâu, để tự nhiên và không phán xét...

Và, nhà văn kết thúc câu chuyện rằng vợ chồng người em bạn kia đã về hưu mấy năm. Câu chuyện chỉ dừng ở đó và hành trình kia hình như cũng chỉ là một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi rờn rợn khi đọc ý tưởng ấy và tôi cũng thật sự quan tâm tới kết của câu chuyện. Người Việt ta sẵn sàng đi sẵn sàng xả mình ra sống mỗi nơi một vài năm để mở cánh cửa cho đời mình thấu hiểu. Ta sẵn sàng sống và chết ở nơi nào ta muốn, có là chi?

Tuy nhiên, câu chuyện khiến tôi tự đặt mình vào cặp vợ chồng về hưu kia, cái gì sẽ làm tôi khó lòng dứt áo?

Cái khó không phải là bước chân đi, cái khó là tấc lòng yếu đuối. Ta có thể vứt bỏ cái số điện thoại cũ, quên hết mọi ràng buộc thân quen, thay mọi tấm áo, thay mọi thói tình, quên con người cũ. Nhưng ta có dễ dàng cắt hết mọi mối tình thâm, vào lúc xế bóng trở chiều?

Người Việt, khác người Tây, nhiều quá...

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG 21.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.