mardi 6 octobre 2020

Đỗ Trung Quân - Emily in Paris

 



Phim nhiều tập giải trí nhưng Paris góc nào cũng đẹp, tất nhiên trừ những vỉa hè chó ị quận 13. Tôi chưa đến Paris bao giờ và có lẽ không bao giờ vì đã muộn. Cộng thêm một con China virus chưa biết khi nào có vaccine trị nó, lạc quan mấy cũng đành "thôi xong!".

Nhưng Paris cực gần gũi với người Sài Gòn bằng những kiến trúc từ biệt thự, nhà cửa đến Vương Cung Thánh Đường uy nghi. Bằng thơ Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng ...


" Người em mắt nâu...tóc vàng sợi nhỏ...chờ mong em chín đỏ trái sầu ..." ” Lên xe tiễn em đi…chưa bao giờ buồn thế …trời mùa đông Paris …suốt đời làm chia ly… ga Lyon đèn vàng …cầm tay nhau muốn khóc …nói chi cũng muộn màng…”


Nhiều thế hệ thị dân thấm đẫm văn hóa Pháp, kẻ được xem là thù địch. Thật hài hước khi chỉ 800m đường sắt Cát Linh – Hà Nội hợp tác cùng “ bạn vàng “ Trung Quốc suốt gần 10 năm vẫn còn nằm phơi mưa nắng thì, vị Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer [ 1897- 1902 ] đã để lại cho Việt Nam một khối di sản lớn :

- Xây dựng cầu Long Biên (Hà Nội)
- Xây cầu Việt trì nối Vĩnh Phúc (Phú Thọ)
- Xây cầu quay Hải Phòng trên sông Tam Bạc
- Xây dựng đường xá nối Trung Kỳ với Nam Kỳ
- Xây cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)
- Xây cầu Tràng Tiền (Huế)
- Xây cầu Bình Lợi (Sài Gòn)
- Chấp thuận cho bác sĩ Yersin xây dựng thành phố Đà Lạt


Trở lại với “Emily in Paris“, một phim giải trí có bối cảnh Paris, nơi một cô gái Mỹ hoàn toàn không biết tiếng Pháp đến làm việc. Nhưng kệ cô, tự mình mà xoay sở. Phần tôi - người xem - chỉ để ý những quán cà phê góc phố, những khách sạn, quán ăn nho nhỏ đủ gợi nhớ những con đường Catinat, Bonard của Sài Gòn một thời.

Paris còn nguyên vẹn những kiến trúc từ thế kỷ 19 của mình, và nếu có làm mới nó vẫn cứ hoa lệ như đã từng là trung tâm ánh sáng của Châu Âu. Nó lại làm liên tưởng những những hình ảnh tuyệt đẹp của “Midnight in Paris“ của “con quái vật“ Woody Allen.


Phim dành cho giới trẻ về thời trang, cho giới sồn sồn hiểu thế nào là tính cách Pháp. Những nhà vua nịnh đầm và tán gái, thế nào là món ăn Pháp, thế nào là nụ hôn kiểu Pháp, thế nào là tính cách lịch lãm, mà cũng bậc thầy che giấu những cảm xúc …dối trá.

Tôi quá lứa sồn sồn, xem để hồi tưởng những con đường, góc phố, quán cà phê từng đi qua thời tuổi nhỏ, từng đẩy cửa bước vào thời trung niên. Và bây giờ đến thời…nằm thở, bật chiếc Macbook Air lên coi phim cho qua ngày. Covid luôn chực chờ đe dọa “Au revoir“ cuộc đời tươi đẹp đã từng…

ĐỖ TRUNG QUÂN 06.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.