1. Việc ông bộ trưởng xuất hiện ở vùng lũ để thăm trường, thầy cô, học trò bị thiệt hại đó là việc phải làm, không có gì phải ca ngợi cả.
Và nếu sòng phẳng, thì phải trách một chút vì ông ấy có phần chậm trễ.
Còn đây là câu cắc cớ: Nếu không đi cùng Thủ tướng, liệu ông ấy có đến thăm thầy cô, trường lớp, học sinh vùng lũ hay không?
Vậy mà cúi xuống, la liếm rồi tôn vinh đôi dép rọ còn hơn cả đôi dép cao su của Bác Hồ!
2. Trái ngược với "Đôi dép rọ của thầy Bộ trưởng", hôm qua, tôi thật sự man mác khi đọc tin các người lính được lệnh rút khỏi nơi tìm kiếm nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3.
Tôi tin rằng người ra lệnh đó và những người nhận lệnh đó đều rất bùi ngùi, vì còn đến 12 nạn nhân chưa được tìm thấy.
Họ phải dừng tìm kiếm vì nơi ấy đang mưa to, lại sắp có hai trận bão lớn vào. Trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên, sức người là vô cùng bé nhỏ. Và vụ 13 cán bộ ở Trạm bảo vệ rừng 67 vẫn đang còn xót xa.
Xót cho 12 người vẫn đang còn nằm đâu đó dưới những lớp đất đá lạnh lẽo. Nhưng cũng phải tính đến phương án an toàn cho người tìm kiếm. Nên mong mưa bão chóng qua để họ quay trở lại tìm kiếm 12 nạn nhân.
3. Nếu không biết xót thương 12 nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3, nếu không thể sẻ chia cảm xúc với những người lính phải tạm dừng tìm kiếm 12 nạn nhân kia, thì họ có thể chọn cách im lặng được mà. Chứ sao lại đi tung hô đôi dép rọ và cả người đang phá hỏng nền giáo dục đất nước được nhỉ!
LÊXUÂN THỌ 26.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.