Cái tên tiểu bang này tui nghe lần đầu tiên trong đời. Vội vã lật bản đồ xem nó nằm đâu, thấy nó nằm chính giữa nước Mỹ. Xem thông tin thì ở đây chỉ có 5 phiếu đại cử tri, vậy mà dượng cũng cất công đến. Cũng xem thêm là năm 2016, dượng thắng ở đây.
Tui xem buổi vận động, nghe dượng nói có đến 29 ngàn người tham dự. Thật kinh khủng. Đây là show thứ ba của dượng trong ngày. Trời lạnh quíu, dân trùm khăn đứng nghe, ổng thì đầu trần, chỉ mang thêm bao tay.
Sẵn dịp học địa lý, lịch sử của tiểu bang này. Xem ra đó là tiểu bang thuần nông nghiệp. Tui đoán đất ở đó tốt vì các con sông lớn có qua đây. Coi thêm thì biết nó có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi bò phát triển. Xem thêm chút nữa thì có tin hôm nọ mấy trăm con bò xổng chuồng, bà con ở đây đi kiếm gần chết, có dùng cả trực thăng. Đúng là chuyện Mỹ. Bài này tám chuyện... bò coi bộ vui.
Để tui nhớ, có lần xem một phim về lịch sử hình thành nước Mỹ. Phim này chiếu rạp, coi cũng trên 50 năm rồi. Người Mỹ di cư từ châu Âu, lập nghiệp ở miền Đông trước. Sau đó họ vượt qua dãy núi Appalachian để tiến về hướng Tây, họ khám phá một vùng đất màu mỡ. Sau đó nghe tin ở miền Tây có vàng, họ đi tiếp và gặp bờ biển Thái Bình Dương.
Cái vùng đất màu mỡ đó chỉ có người da đỏ và bò rừng. Bò thì khỏi nuôi, cần thì đi săn. Khi lập nghiệp ở đây họ có chiến tranh với người da đỏ. Trong phim đó, có đoạn họ thương lượng với người da đỏ để sống chung hòa bình. Người da đỏ ra điều kiện là không được làm đường xe lửa vào vùng đất của họ. Nhưng kinh tế phát triển, đường xe lửa vẫn cứ làm.
Tui thấy có một sứ giả da đỏ cưỡi ngựa đến thị trấn bắn một mũi tên xuống đất, ý là sẽ có chiến tranh. Thị trấn cũng biết chuyện chiến tranh không tránh khỏi nên đào hào, xây tường, bố trí súng đại bác...để phòng thủ. Người dân ai cũng đầy đủ súng đạn. Phụ nữ và trẻ em được đưa xuống hầm. Họ chờ đợi.
Nhưng người da đỏ không cưỡi ngựa chạy vòng vòng rồi tấn công như các lần trước mà họ lùa...bò vào.Cả triệu con bò đi ngang thị trấn. Tất cả sụp đổ. Người chết dưới hầm, nhà cửa tan hoang. Quân đội cũng bị... bò dẫm chết. Khi đàn bò đi qua chỉ còn vài người may mắn sống sót. Không một người da đỏ nào bị thương. Đúng là sức mạnh của... bò. Sau này người Mỹ có...dây kẽm gai. Con bò nó lại sợ dây kẽm nên chiến thuật dùng bò tấn công bị phá sản. Người da đỏ mất đất dần.
Sau này người ta đem bò ở châu Âu qua lai giống nên ta có thịt bò Mỹ. Nước Nhật có những quán cơm thịt bò Mỹ. Năm nào đó Mỹ bị bệnh bò điên, thịt không được nhập, hệ thống quán ăn đó đành đóng cửa chớ không dùng thịt bò nước khác (Úc hay Ba Tây). Thịt bò Mỹ thì 20 đô một ký, thịt bò Úc chỉ 10 đô/ ký. Con bò Mỹ coi oai vệ. Cái lon "bò húc" mà tui gởi cho dượng uống cho phẻ có hình hai con bò cụng nhau, chắc là bò Mỹ. Bò của Pháp hiền hơn, lúc nào cũng...cười (hộp phô mai con bò cười). Hà Lan có cô gái bên con bò mập ú gọi là sữa "Cô gái Hà Lan". Không hiểu ý nghĩa gì.
Việt Nam ta dù nghèo nhưng mỗi tuần thế nào cũng một hai lần chén "phở bò" mới chịu. Mới biết con bò rất gần gũi.
Trở lại với buổi vận động của dượng, người đông như kiến. Xem cái buổi vận động "giùm" của ông cựu da đen, có đâu vài chục ngoe kể cả nhà báo. Mới biết bây giờ người ta chán đến cổ cái lời nói văn hoa bóng bẩy rồi. Chớ ngày xưa nghe ông đen nói là mê lắm. Dượng đã làm thay đổi cái thói quen, mà cái thói quen này làm mấy nhà học thức khó chịu. Chớ sao. Đứng đợi dượng gần tám tiếng dưới trời lạnh thì phải nghe sao cho "đã", chớ nghe chuyện "huề vốn" đâu có được.
Thấp thoáng đã có thăm dò thấy dượng dẫn điểm. Đua là vậy, phải gần về đích mới vượt lên, chớ dẫn đầu từ đầu, họ biết họ kèm chặt, khó thắng lắm. Bác Bi đuối rồi nên nghỉ, để mấy vai phụ quậy. Xem bà Harris cũng vui, thấy giống Việt Hương tấu hài của phe ta. Không hiểu sao mà Dân Chủ chọn bả. Các cử tri Dân Chủ ghét dượng đến xương tủy, nhưng lại không có ai xứng tầm đấu với ổng. Xem võ đài là tui đi về rồi...
JIMMYNGUYEN NGUYEN 28.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.