Cam ngọt bao ăn!
Ông già Trump hổm rày bận túi bụi, bịnh mà nằm cũng không yên, khỏe chút là lên đường.
Tui thấy mấy tiểu bang "chiến địa" là dượng tới đã hai ba lần, chưa kể ông phó và mấy đứa con. Florida là nhiều nhất chắc vì "sân nhà". Nhưng kỳ này dượng ghé Cali là chuyện lạ, đâu "ở không" mà đến đây làm chi, nơi đã là thành trì của Dân Chủ.
Cái thành trì của Dân Chủ, vậy mà có một số dân Mỹ gốc Việt phe ta "quậy" quá xá. Tuần nào cũng có đoàn xe diễn hành ủng hộ cho dượng. Vì ở tiểu bang Dân Chủ nên bà con mình làm mấy việc này thì đâu có... tiền. Chớ nếu ủng hộ cho bác Bi thì chắc chắn là có... chút đỉnh.
Cái hay nữa là họ tự nguyện và cũng không có thủ lãnh, chớ ở đó hội đoàn đấu đá nhau nhóc mà. Hay nhất là thực hiện được "đoàn lữ hành" xuyên tiểu bang đến tận Maxcơva... ý quên, đến tận Washington DC, dầm mưa ủng hộ cho dượng. Tui đoán ổng biết vụ này...
Buổi họp mặt ở quận Cam, vì là sân khách nên dượng biến nó thành buổi gây quỹ tranh cử. Dĩ nhiên rồi, lá phiếu ở đây không có tác dụng thay đổi cái màu của bang, nhưng vẫn có người hâm mộ, nên để thỏa mãn cả hai bên thì... gây quỹ là hay nhất.
Nói chuyện gây quỹ, tui thấy cái quỹ của dượng "hẻo" quá vì mấy tay tài phiệt "quay lưng"...Lấy tiền bọn họ là phải "hòn đất ném đi hòn chì ném lại", chì ở đâu? Thì cũng lấy tiền dân thôi bằng những chính sách có lợi cho họ.
Ổng lấy tiền ủng hộ của người lao động là chính, họ không giàu nhưng sẵn sàng với tấm lòng (tui nghe phỏng vấn thấy bà con mua vé vào, hạng "cá kèo" cũng gần 3.000 mà "enter" trong vòng một nốt nhạc). Bên Dân Chủ có người dám bỏ tiền triệu nên bác Bi tiền rủng rỉnh xài không hết. Nếu lần này bác thua thì tức " ói máu " luôn chớ.
Việt Nam ta có câu cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng... rất nhiều tiền. Chính trường Mỹ đôi khi cũng vậy. Kỳ này gặp dượng, là dân kinh doanh nên xài kỹ, cái gì cũng... trả giá (dượng mua máy bay đó), chưa kể cứ chăm chăm làm lợi cho nước Mỹ làm các đồng minh càm ràm quá độ.
Từ xưa đến giờ Mỹ nổi tiếng xài sang, đồ hư một chút là mua cái mới chứ không sửa. Kỳ này hơi... kẹo nên người ta ngạc nhiên cũng phải. Nhưng thế kỷ này bắt đầu "người khôn của khó", xài nhiều hơn làm thì của núi cũng đổ cái rầm. Dượng làm vậy là đúng.
Trước khi dượng đến thì hai bên đường đông đen rồi, có mấy anh chị quay clip rồi post xem đỡ ghiền. Nói đông "đen" chớ không có một anh "đen" nào .... vì tui quan sát rất kỹ. Cũng có lèo tèo vài người ủng hộ bác Bi nhưng "la" không lại cánh bên dượng. Mấy chị "điệu" phe ta thì có áo dài, nón lá sơn màu đỏ. Có chị dang tay đi ẹo ẹo như đang đóng phim nhưng người quay phim... ẹ quá. Không biết zoom gì cả nên đành tưởng tượng thôi.
Các sắc dân khác cũng nhiều. Và được biết những người mua vé vào ủng hộ thì 1/3 là Việt Nam (buổi tiệc cấm chụp hình). Có anh kể tiệc khoảng 1.000 người và được chụp hình chung với dượng khoảng 50 người. Những người được chụp chung phải xét nghiệm, xem lý lịch... mất khoảng 30 phút. Những người này phải có mức ủng hộ tiền khá lớn (tui không biết bao nhiêu).
Có một ông Việt Nam được chụp chung với dượng, kể rằng dượng lúc nào cũng cười (chụp phải cười chớ). Nhìn dượng thấy mệt mỏi (chạy show mà) và da mặt hơi nhăn nheo (74 mà)...Nghĩ cũng thương ông già...
Cái cảnh bà con tràn ra đường khi thấy đoàn xe của dượng đến thật ấn tượng, cảnh sát ngăn không nổi. Chứng tỏ cái "tình" của bà con rất cao. Nó khác với mấy đoàn người cầm cờ đón "lãnh đạo" của nước ta. Trong lòng người Mỹ gốc Việt, dù quốc tịch Mỹ nhưng vẫn nặng lòng với quê hương. Thấy một vị tổng thống chống cộng sản "thật tình" thì đã thấp thoáng một đồng minh ngày xưa....
Sẽ có thay đổivì lịch sử đã từng chứng minh không có chế độ độc tài nào "trụ" được trăm năm. Hy vọng những người thế hệ này được thấy ngày ấy như những nước bên Đông Âu thì vui biết bao.
JIMMY NGUYEN NGUYEN 19.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.