Với tư cách là người dân vùng lũ, là người lăn lộn trong vùng lũ không hở một hơi nào và từ sự phản ứng của nhiều người. Tôi phải lên tiếng về những sai sót trầm trọng - mà không thể có ngôn từ nào diễn đạt được sự bức xúc của người dân vùng lũ, của những người đã chung tay làm công tác cứu dân vùng lũ khi hoạn nạn nhất.
Xin trích nguyên văn lời cô Liên này nói được VTV phát: “Như vậy công tác cứu trợ của những đoàn thiện nguyện không những không đạt hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới công tác cứu trợ của chính quyền địa phương nơi đây. Việc tự di chuyển bằng tàu thuyền của các đoàn thiện nguyện tự đi nó còn ảnh hưởng thêm cho người dân nữa.
Ví dụ đi bằng những tàu thuyền to như thế này (chỉ tay ra sau dãy tàu đánh cá) mà không biết cách điều chỉnh tốc độ, sẽ có thể là sóng đánh vào những nhà dân. Trong khi các nhà dân hiện nay họ đã bị ngập sâu nhiều ngày, có thể dẫn tới sụp đổ nhà dân. Và đây là những thông tin liên quan đến công tác cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình và những khuyến cáo của tỉnh Quảng Bình thời điểm này”.
Tôi đồng ý về chủ đề cô này hướng đến, đó là còn có những khoản chưa phù hợp trong công tác cứu trợ tự do. Nhưng cách dẫn chứng, mổ xẻ, lập luận của cô này thì quá điên rồ. Là bởi, đó là sức mạnh của nhân dân và trong bất cứ tình huống, thời điểm nào thì sức mạnh này cũng vô biên. Há dễ cô này và nhà đài ko hiểu?
Mỗi người chung một tay, thì việc gì cũng xong. Nguồn lực của các cá nhân, tổ chức đến cứu trợ là đáng giá hơn ngàn vàng trong những ngày qua.
Hàng chục nghìn nhà dân ở khắp nơi chìm trong biển nước, dân cầu cứu kêu van khắp nơi, ai cứu nổi đây cô Liên và ê-kíp VTV? Một người có được một miếng ăn lúc đó đáng giá hơn mâm cỗ ngày thường. Tôi hỏi cô và nhà đài, nếu tất dồn đổ về cho chính quyền địa phương thì liệu chính quyền có mang đi hết nổi cho người dân tức thời không, hay lại phải huy động nhân dân hoặc để đó. Nghĩ sao mà cô nói “như vậy không những không hiệu quả”, được nhỉ?
Cô nói vậy những người đi cứu trợ gặp họ tát cho vỡ mồm đấy. Vậy một khối lượng lớn hàng cứu trợ chó ăn hết rồi à? Hai, ba ngày đầu trong lũ (và chắc chắn có nhiều trường hợp dài ngày hơn), người dân không có một hạt cơm đấy cô.
Vậy cái cô cần tìm lời giải, đó là tìm được điểm chung giữa chính quyền và các tổ chức, cá nhân cứu trợ. Tôi gợi ý, là phải khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện, càng nhiều càng tốt. Có mặt ngay tại các điểm đầu cầu cửa ngõ mà các đoàn dồn về, rồi tổ chức cùng nhau đưa vào dân.
Quái gở hơn, mấy ngày lũ cao điểm không thấy cô này đâu, bỗng nhiên nhảy xổ ra đứng trước dãy tàu thuyền đánh cá của người dân Ngư Thủy đang nằm nghỉ trong đêm tối, để phê phán những con tàu thuyền vĩ đại này, như trích dẫn trên. Tôi xin lạy cô mấy lạy, cô là gì mà dạy các ngư dân sống chết trên biển rằng: “Mà không biết cách điều chỉnh tốc độ”? Cô cũng chưa hề biết tàu thuyền đánh cá như nào hay sao mà cho rằng: “Ví dụ đi bằng những tàu thuyền to như thế này’’.
Xin thưa, trên biển đó là thuyền loại nhỏ nhất; và ngư dân chạy trong lũ với tốc độ gần như không tạo sóng. Cô biết vì sao không. Vì bà con biết chạy nhanh là sóng đánh, họ biết trước khi cô còn chưa ra đời ấy (vì có nhiều ngư dân lớn tuổi hơn cô, mà dân làng biển, nhiều cậu tầm 5 tuổi là đi biển rồi).
Vì họ chạy chậm để dỏng tai lên nghe xem trong các nhà dân có phát ra tiếng gì không (hầu như dân mắc kẹt và trú ngụ trong mái nhà). Họ chạy chậm để thả hàng, cứu người. Họ chạy chậm vì luồn lách trong khu dân cư, vì cây cối, dây nhợ chằng chịt trong và trên nước lũ. Và cô không đi nên cô cũng không biết, vào khu dân cư là không nhấn ga, chỉ để ga răng ti cho máy đủ nổ, mà họ chèo tay với chống sào cho thuyền đi…
Ê-kíp VTV và cô Liên à, lũ năm nay lịch sử. Và cũng lịch sử khi lần đầu tiên thuyền đánh cá của ngư dân miệt biển Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) hò hét nhau bật dậy khỏi giường. Nửa đêm mang vác, đẩy bộ thuyền vào vùng lũ để cứu dân. Bởi họ xót những tiếng kêu cứu, bởi tình người, tình đồng loại, đồng hương.
Tôi là người gần như lên thuyền này đầu tiên để cùng họ đi cứu dân, đi tác nghiệp. Ngoài việc có thêm thuyền sẽ cứu thêm được nhiều người, thì những thuyền này là đại ka trong lũ dữ, rất yên tâm.
Đến trưa ngày 19.10, nhiều ngư dân trên thuyền còn chưa ăn gì, và họ thức từ đêm qua đến giờ đó. Rồi vợ, con họ cũng chạy quanh làng biển để nấu cơm, mua lương thực thực phẩm để chuyển vào cho dân vùng lũ. Cô cũng không biết, trong khi dân làng biển bãi ngang đó cực nghèo. Đó là cuộc cứu nạn lịch sử nhé cô và VTV.
TRƯƠNGQUANG NAM 22.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.