Đêm qua trong lúc ai say nồng giấc ngủ vì những lá phiếu bầu vinh danh, những ai say men rượu mừng thành công đại hội có nghe chăng tiếng kêu cứu khẩn thiết: nước ngập mái nhà rồi, có trẻ con, cụ già, cứu chúng tôi với!
Khắp Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên khúc ruột Miền Trung khẩn thiết những lời kêu cứu.
Tại Hà Nội thủ đô hàng chục lãnh đạo cao cấp vỗ tay nhau khi đến xem chương trình nghệ thuật lung linh ánh đèn "Chung tay vì người nghèo". Và họ xếp hàng góp tiền ủng hộ người nghèo để truyền hình trực tiếp cả nước biết họ thương người nghèo lắm đó.
Thương ư?
Đâu phải chuyện góp tí tiền từ thiện. Lãnh đạo quốc gia đâu cần việc ấy mà điều quan trọng nhất là đưa quốc gia phát triển hùng cường.
Những tiếng kêu cứu của hàng ngàn Dân nghèo trong đêm: Cứu chúng tôi với!
Ai động lòng?
Kẻ nào phải xấu hổ vì cái trách nhiệm để Đất nước tan hoang và Dân gặp nạn không có trực thăng, ca nô, tàu cao tốc đến cứu.
Nước nghèo thì Dân nghèo!
Nước nghèo vì đâu?
Hãy đọc những câu thơ này của Bùi Minh Quốc, người bị đuổi ra khỏi Đảng vì đấu tranh cho Nước giàu:
"Chúng
nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
Chúng
nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
Kìa mẹ
về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân".
LƯU TRỌNG VĂN 18.10.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.