jeudi 22 octobre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Chuyện bầu : Cử tri da đen


Tám chuyện mà dính dáng tới màu da là coi chừng ..."phù mỏ". Nhưng thời đại giao lưu quốc tế, chuyện các màu da "chan hòa" với nhau là thường.

Bài này không bàn chuyện xấu tốt vì bất cứ chủng tộc nào cũng có người nọ người kia. Tui muốn bàn với bà con vấn đề nhức nhối của nước Mỹ theo ý cá nhân của mình, trong khi chờ đợi cuộc tranh luận tối mai mà tui biết chắc là nhàm chán, không xem thì tốt hơn.

Chuyện kỳ thị bây giờ là cả thế giới lên án, người ta nếu có trong lòng, cũng phải giấu kín. Con gái tui lớn lên ở nước ngoài nên tui cũng "hồi hộp" lắm, tui hay nói xa xa..."ê, kiếm chồng đi con ạ, con thích ai là ba thích người đó...miễn đừng...đ…là được". Rõ ràng ngoài mặt tui cũng..."đạo đức", đả phá chuyện kỳ thị vì chính mình đôi khi cũng bị kỳ thị, nhưng trong lòng mình vẫn có kỳ thị. Nên suy bụng ta ra bụng người, tui thấy vấn đề này códù không nói ra thôi.

Nghe những chương trình "tán gẫu" trên YouTube, tui cũng thường nghe anh D Taylor mà cứ gọi là D đen cho thân mật. Ảnh theo đảng Cộng Hòa nhưng không thích dượng, do đó các bài nói chuyện cũng có phê phán dượng "nhè nhẹ".

Chuyện thương ghét là riêng mỗi người, nhưng muốn tìm hiểu cảm nghĩ của người da màu trên đất Mỹ mà nói được tiếng Việt, có trình độ, thì kênh của anh D là ..."không đụng hàng". Dân Úc viết chuyện Mỹ là vậy, tất cả là nhờ truyền thông để rút ra những điều mình cần biết chớ... biết làm sao...

Cái mà anh D phê phán dượng nặng nề nhất là cách ăn nói của dượng. Tui nghĩ ảnh đúng vì xưa nay các chính khách rất trọng lời ăn tiếng nói, nhất là những chuyện nhạy cảm như tôn giáo hoặc màu da, mà dượng tui thì "nghĩ sao nói vậy". Mấy ngày trước còn dám nói bác sĩ F ... "ngu" mà. Chậc chậc, báo đài tha hồ bình luận. Còn ổng nói... da đen, người ta nhắc ổng sửa lại thành "Mỹ gốc Phi", ổng nói gọi thế nào cũng không quan trọng...

Anh D còn phàn nàn dượng không làm gương về việc đeo khẩu trang. Ảnh nói dù ổng không thích đeo nhưng phải cổ vũ việc đeo, chớ vừa rời bệnh viện về đến Bạch Cung là tháo bỏ túi liền... Và cái ảnh nhắc nhiều nhất là cách dượng lúng túng trong việc bãi bỏ Obamacare, xem đây là hành động chống lại những người có thu nhập thấp và những người có bệnh nền.

Cũng qua các bài chia sẻ của ảnh, ảnh ngợi ca đảng Dân Chủ biết đoàn kết quốc gia, biết lo cho dân nhất là giới trẻ như miễn phí đại học v.v... nên đa số giới trẻ và giới giáo sư đại học ủng hộ Dân Chủ. Nói chung, tất cả các bài nói chuyện, ảnh đề cập đến QUYỀN LỢI là chính, và phê phán chính phủ đương quyền chưa quan tâm đầy đủ đến quyền lợi người dân.

Qua đó tui cũng hiểu phần nào nguyện vọng của cử tri Dân Chủ và nhất là cử tri da đen (da nâu hay vàng có suy nghĩ khác nên tui không dùng từ da màu). Tâm tư của họ thế nào là điều mình nên tìm hiểu nhưng ắt hẳn họ nhẹ tình tổ quốc. Có nghĩa là họ không tự hào là người Mỹ? Tui thấy họ có đốt cờ hoặc không chào cờ.

So sánh với cộng đồng người Việt thì khác xa, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa họ đều trân trọng lá cờ và yêu mến nó. Có thể họ vẫn nghĩ đất nước này làm khổ họ chăng? Một số tiểu bang đang tính ra luật để bồi thường gì đó. Nói chung để thỏa mãn ý muốn của họ là điều không phải dễ dàng vì nó là lịch sử, không ai thay đổi được lịch sử.

Anh D có nói: Tổng thống dù không thích đeo khẩu trang nhưng nên làm gương...Tui thấy đã đến lúc dẹp bỏ cái thói "đạo đức giả" của các chính trị gia. Hãy để dân tự suy nghĩ lợi hại, (lớn rồi) là ý nghĩ của dượng hay của bác phó. Tui nghĩ đó là đúng.

Chính quyền không thể mãi trên đầu dân và bắt dân làm thế này thế nọ, nếu muốn thì hãy thành luật. Mà các chính trị gia là chúa đạo đức giả để khi bị phát hiện chuyện xấu xa bà con...ói không kịp. Hãy như dượng, ghét ai nói ghét, ăn bánh thì trả tiền, xong bà này thì tán bà khác, làm ăn kinh doanh thì phải đấu đá để kiếm lời, ghét Hồi giáo cực đoan, ghét di dân lậu, không làm vừa ý ổng là về vườn.... Chớ không như mấy nước cộng sản, lãnh tụ là thánh sống trên mây, là trong sáng không tì vết...tui không tin !

Cái khó nhất của người đứng đầu một quốc gia là lo cho dân... giàu lên chớ không phải kiếm tiền lo chu cấp cho người nghèo. Hai chuyện đó khác nhau và dượng ở vế thứ nhất. Mà cái "nồi cơm" phải "giành giật" mới có, chớ ngồi im chờ bố thí, chỉ có "cơm cháy" thôi.

Nước này giầu thì nước khác sẽ nghèo, đó là quy luật. Mấy nhà lãnh đạo họp lại, tạo nên những tổ chức quốc tế để san sẻ cho đồng đều. Nói thì hay nhưng làm không được vì luôn bị lợi dụng nên cuối cùng thì cũng "mạnh được yếu thua". Yếu là bị bắt nạt, ra Liên Hiệp Quốc kiện cáo cũng huề. Nên giành "nồi cơm", xin đừng nói chuyện văn hoa, phải có phương pháp và phải bản lãnh.

Đài truyền hình Úc hôm thứ Ba vừa qua, có một show về tổng thống Trump. Năm 2016 ổng đắc cử trong âm thầm. Mọi nhà báo đều tập trung bên bà Hillary chờ phút đăng quang. Bên ổng lèo tèo ít người trong gia đình và vài nhà báo. Chừng... ngựa về ngược, bà con tá hỏa. Đài truyền hình có quay cảnh những người ủng hộ ổng khóc trong sung sướng. Năm đó họ chỉ nghe ổng "hứa" mà họ đã vậy, bây giờ họ thấy cái ổng "đã làm" thì sự ủng hộ còn cao biết chừng nào.

Đài cũng chiếu lại cái cảnh ổng vào Bạch Cung mà họ dùng từ "apprentice". Tuần đầu nhậm chức là ổng ký lệnh cấm nhập cảnh 6 nước Hồi giáo, thế là bên ngoài biểu tình và sóng gió từ đó đến nay. (Nước Pháp tuần rồi có một giáo sưbị chặt đầu. Đó, người ta luôn chửi rủa ổng nhưng nhiều việc ổng làm là đúng).

Đài truyền hình Úc cũng chiếu cảnh ổng loay hoay với nhân sự trong nội các và đối ngoại. Để cuối cùng đánh giá rằng người "tập sự" đó giờ đã chuyên nghiệp và lợi hại. Họ có phỏng vấn một số người da đen, có nhiều cái họ không bằng lòng với ổng nhưng cái việc ổng tạo công ăn chuyện làm khiến họ cảm kích (dĩ nhiên chỉ những người muốn làm việc).

Cái công việc mà ổng giành giật lại, đó là những việc phù hợp với những người chưa qua đại học. Việc làm có thì họ sẽ mua được nhà, được xe. Sẽ vào sống được trong khu vực an toàn và con cái có cơ hội đổi đời. Họ đã nhận trợ cấp bao năm vì không tìm được công việc phù hợp. Người ta dự đoán có 45% người da đen sẽ bầu cho ổng. Trong nhóm cố vấn của ổng có rất nhiều người da đen, chứng tỏ ổng rất quan tâm khối người này và có những bước âm thầm chinh phục họ.

Cũng trong video của anh D, ảnh đưa ra dự báo là các bang chiến địa sẽ bầu cho Dân Chủ, và xem hành động cố gắng vận động không ngừng nghỉ của dượng giống như là "cào cấu" trước khi chết. Giống như võ sĩ trên đài sắp gục ngã phải bấu víu, ôm đối thủ. Ảnh nói Dân Chủ thắng đa số, mà đa số thì không cần ồn ào, chỉ bên thiểu số mới phải cố gắng mà thôi...

Tui nghe để tìm hiểu tâm tư người Mỹ da đen là vậy, hy vọng mình tìm hiểu sát nút. Chớ cái suy nghĩ mình đa số rồi (theo thăm dò), ngồi yên cũng thắng...thì bị người ta kỳ thị cũng phải. Đời này không có chiến thắng tự nhiên đến. Giống như muốn làm giàu mà không bỏ sức thì... mơ đi.

Còn hơn tuần nữa là hạ màn, mấy ngày nay dượng lo vận động cho các nghị sĩ phe nhà để chuẩn bị cho nhiệm kỳ...24 của Cộng Hòa,chớ cái nhiệm kỳ này ổng thắng rồi khỏi chờ đến ngày 3/11. Bác Bi đã đuối, chắc xin thua sớm cho cao cờ. Bên Dân Chủ cũng xem đây là một dịp nhìn lại mình, củng cố lại đảng để chiến đấu sau này, chấp nhận thế cuộc xoay vần, khi yếu khi mạnh. Cũng xin đừng đạo đức giả để hốt phiếu người da đen. Họ không ngu để bị lợi dụng mãi đâu.

JIMMYNGUYEN NGUYEN 22.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.