Lâu lâu tám về âm nhạc chút để xả trét nghe. Chớ bàn chiện chính trị hoài nó "đâu cái điền". Mà cuộc đua gần đến đích, không ai có thể ngồi yên, phải đứng và la hét mới phải đạo, hừ hừ...
Hôm nay, trời Úc mưa lâm râm, tui xem TV, thấy một hình ảnh cảm động quá, tự nhiên ký ức hiện về, để kể nghe.
Có bạn nào giống tui không. Tui nhớ năm đó đâu 11 tuổi gì đó, đã biết.... mê gái rồi. Nhưng là "gái chị". Số là tuổi nhỏ, tham gia mọi sinh hoạt ở nhà thờ, có đoàn "Thiếu Nhi Thánh Thể".
Gia nhập là được phát một khăn quàng có hình thập giá. Chủ nhật, sau khi tan lễ thì ở lại sân nhà thờ sinh hoạt. Chơi các trò chơi ngoài trời, học giáo lý và nhiều thứ khác. Mỗi đội khoảng mươi nhóc trạc tuổi nhau và phải có các anh chị hướng dẫn. Nhóm của tui được chị Nga, khoảng mười sáu tuổi, chịu trách nhiệm.
Tui không có chị, bà già thì hay cáu gắt vì cuộc sống khổ quá. Nhưng khi sinh hoạt, được một giọng nữ nhỏ nhẹ vỗ về, tự dưng tâm hồn mình thay đổi. Từ cái chỗ yêu mến sự hiền dịu mà mình không có ở trong gia đình, đến cái nét đẹp của người con gái mà trái tim ban sơ của tui chợt "lịch bịch". Tui nhớ chị ấy là chuyện có thật, và mong sao mau đến ngày Chủ nhật để lại được nghe giọng nói của chị.
Chị tham gia ca đoàn nên suốt buổi lễ, lâu lâu tui cứ quay ngược đầu nhìn lên ban công phía sau (ai theo đạo thì biết). Chờ đến lúc rước lễ, thì được nhìn chị : áo dài tơ trắng, quần trắng, tóc ngang lưng, chắp tay đi nhẹ đến cung thánh. Ngực tròn nhỏ cũng như vóc dáng của thiếu nữ mới lớn làm tui đôi lúc có dục vọng. Vội làm dấu (nhân danh Cha và Con và Thánh Thần amen) và... không dám nhìn nữa. Nói gì thì nói, con người có...."đạo đức", lâu lâu "lạng" chút đỉnh rồi thôi.
Đôi lúc trong khi sinh hoạt, tui có hỏi "Chị Nga, sau này lớn lên, khi nào chị lấy chồng ?"..."Không em à, chị muốn khấn trọn đời để vẫn có dịp lo cho các em". Hồi đó tui không hiểu "khấn trọn đời" là gì, nên... quên luôn.
Lớn lên, tui cũng có ý định đi...tu để thành linh mục. Xin vào trường Don Bosco ở Thủ Đức học một thời gian. Được các thầy khuyên "Thôi! Về đời đi con...", biết không có duyên tu hành, đành vậy! (trường này họ lọc lựa để lấy có một vài lớp mà học sinh đông quá). Và lúc này tui mới hiểu "khấn trọn" là tiếng dành cho người nữ đi vào dòng tu, bỏ hết chuyện đời, khoác áo đen thụng, đầu chít khăn trắng...và tụi tui gọi là "Ma sơ"...
Năm 16 tuổi, nghe bài nhạc "Em hiền như ma sœur" là tui biết cái sự "hiền" đó như thế nào, nó có cái trong trắng và đạo hạnh bên trong nữa. Chớ "hiền" như những...bà đã qua đời tui, thì chỉ có "hiền" lúc đầu, hiền như con mèo mà sau này thành con cọp hồi nào không hay (sorry mấy bà, viết vui thôi nghe...).
Ôi! Cái ông Phạm Duy sao mà hay đến thế. Từ bài thơ xoàng của cậu nhóc Nguyễn Tất Nhiên mà thăng hoa thành một cảnh tượng êm đềm chỉ có trong tưởng tượng. Vâng. Cái tuổi học trò xưa, mọi thứ chỉ là tưởng tượng chớ không "quỷ" như bây giờ. Điệu valse nhẹ, đi dưới mưa chắc cả hai cùng ướt, vội ghé quán nhỏ chờ tạnh mưa mà vẫn mong mưa... đừng tạnh. Nhìn nàng quá "hiền" nên người trai cảm thấy tội lỗi...
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng.
Cũng vì thấy nàng hiền dịu và thấy mình không xứng đáng, nên chắc không... tiến tới được, nên yêu mà mang nỗi đau cả bốn mùa xuân hạ thu đông...là vậy.
Em hiền như ma soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu...
Bữa nay dượng về lại Ohio. Tiểu bang này tui đã viết rồi nên không viết nữa, có điều vẫn mở để nghe dượng diễn thuyết. Phải nói cái ông dượng này ăn nói bặm trợn, vậy mà khi ổng "xuống xề" là bà con chịu không nổi, phải vỗ tay hay la lên mới hả dạ.
Nghe anh Bửu Chế kể (ảnh ở Florida), ảnh canh hoài mà không tham dự các buổi nói chuyện của dượng được dù ổng đến đây năm sáu lần rồi. Người đâu mà đông quá, có cả người ở bang khác thuê xe bus đến dự, nên xếp hàng dài, đến cửa thì ... cửa đóng vì hết chỗ. Dượng nói kiểu gì mà ... con kiến cũng phải bò ra hihi.
Tui hay "địa" mấy nàng đứng sau lưng dượng. Mấy nàng "mơn mởn, mũm mĩm, mặn mà, mỹ miều, mỏng manh, mềm mại, mượt mà..." (làm tui "mê mẩn") đều có đủ rồi. Nhưng nay có mấy nàng che mặt, đội khăn, chỉ thấy ánh mắt "minh mẫn", tui ráng nhìn cho kỹ...Ôi! Lạy Chúa! Các ma sơ. Có dì cầm chuỗi lần hạt, có dì cầm cuốn kinh thánh. Các dì giữ vẻ nghiêm trang lắng nghe nhưng cũng phải...vỗ tay.
Ông dượng tui lôi cuốn mọi người, ngay cả những người đã quên đi cuộc đời mình để dấn thân theo lý tưởng. Mấy dì tham dự, cái hình ảnh này không cần lời nói, đã đánh bay những lời đồn tiêu cực về dượng. Ổng phải làm sao để các bậc tu hành còn ủng hộ. Rõ ràng ổng là cái thiện. Mặt ổng "ác" mà lại hiền hén...
Chợt nghe cái vụ lộn xộn của bác Bi hổm rày, chắc bác đăng đàn sau này, không có bậc tu hành nào dám dự đâu...
JIMMYNGUYEN NGUYEN 26.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.