vendredi 23 octobre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Phim Mỹ


Thế hệ của tui bị Mỹ "đầu độc" nên hồi đó ở Việt Nam chớ chuyện Mỹ cũng rành. Cái đầu độc nặng nhất là các chương trình TV đài truyền hình Mỹ, phát hình cho quân đội Mỹ ở Việt Nam xem nhưng phe ta coi ké.

Hồi đó ở chung nhà có một anh bà con làm thông dịch viên cho một công ty làm cầu đường. Ảnh chỉ trọ nhà tui vài tháng, khi đường xá làm nơi khác, ảnh lại đi. Cái TV hồi đó bật lên, chờ khoảng 5 phút mới có hình. Tối nào cũng có một chương trình phim.

Loạt phim Combat là thích nhất vì nó cũng phù hợp với quang cảnh chiến tranh ngày ấy. Kế đó là Wild Wild West, phim cao bồi. Rồi Mission Impossible, phim gián điệp, Batman (Người Dơi) cũng hấp dẫn khi chiếc xe đen đủ đồ chơi xuất hiện. Một cái phim trong tầu ngầm có con robot biết vui buồn, bắn thủy lôi xèo xèo...Kể sơ sơ là biết ngày nào cũng có phim.

Chưa kể còn nhạc trẻ, nhạc... già (jazz), câu cá, săn chim và bao chương trình khác nữa. Nhờ có anh thông dịch, dù chỉ dịch đại khái, tụi tui cũng có một tuổi thơ thật đáng sống với bao hình ảnh của một quốc gia tuy xa mà gần. Thời đại thông tin ngày nay khiến con người gần gũi, chỉ còn thiếu cái khí hậu đặc trưng.

Phim phát trên đài truyền hình chỉ dài 45 phút, và mỗi 15 phút sẽ ngưng lại để quảng cáo. Sau này khi lớn lên, tui có tìm hiểu về điện ảnh một thời gian (tính làm...đạo diễn). Được biết khi có cốt truyện phim, phải mướn người viết phân cảnh. Phải căn thời gian sao đến đoạn gay cấn thì mới được quảng cáo, chớ không người ta bật qua đài khác.

Có đài yêu cầu 5 phút một lần quảng cáo, thì người viết phân cảnh phải viết sao đó cứ 5 phút là có một đoạn hồi hộp. Nói nghe khó nhưng làm quen rồi thì cũng dễ. Vai chính là quan trọng, nên phân cảnh nào cũng phải có họ xuất hiện. Phim truyền hình thì vừa quay vừa chiếu, đôi khi còn lắng nghe dư luận. Có vai diễn trong câu chuyện là chết rồi nhưng khán giả ái mộ không chịu cho chết, thì cũng có cách viết để họ sống lại (nằm mơ bị chết chẳng hạn, vậy là khúc phim trước là... giấc mơ).

Phim chiếu rạp là 90 phút. Các phân cảnh chia 3 đoạn 30 phút. Đoạn đầu cho phe thiện, đoạn giữa cho phe ác xuất hiện và đoạn cuối là thiện thắng ác. Mỗi cái 30 phút thì có 3 đoạn 10 phút, và mỗi cái 10 phút này phải có một kịch tính gay cấn. Mấy bạn xem phim Lý Tiểu Long rồi ngẫm lại xem có đúng không nhé.

Phim viết theo một cốt truyện có sẵn rồi kiếm vai phù hợp, hoặc có vai diễn đang hot thì viết câu chuyện nào đó phù hợp với từng nhân vật. Năm 72 có Vương Vũ đóng loạt phim Độc Thủ Đại Hiệp rất nổi tiếng. Lúc đó bên Nhật có phim Hiệp Sĩ Mù, chỉ nghe gió kiếm mà chém trả đúng chóc. Hai vai này nổi quá nên họ làm cuốn phim "Hiệp Sĩ Mù Đại Chiến...Độc Thủ Đại Hiệp". Có điều người viết có hai kết cục, chiếu bên Hồng Kông thì Độc Thủ thắng, chiếu bên Nhật thì Hiệp Sĩ thắng.

Phim luôn theo sát thị hiếu khán giả mới mong bán được vé, mà khán giả luôn muốn cái kết cục có hậu. Khi đèn trong rạp sáng lên, bà con ra về trong vui vẻ. Đó chính là xả được mọi phiền muộn. Xem phim nhiều cũng làm con người mình nhân hậu hơn.

Phim ảnh cũng như cuộc đời, có thiện và có ác, và thiện bao giờ cũng thắng được ác. Với người Mỹ, ngoài cốt truyện hay, phân cảnh đúng thì các vai diễn phải luôn đổi mới, mới khiến người ta có cảm giác khám phá. Minh tinh hay tài tử nào cũng có thời. Khi hết thời thì lui vào bóng tối để người ta còn nhớ đến các vai diễn ngày xưa. Chớ đừng ham hố xuất hiện hoài, là bao nhiêu cái tích cực hồi đó sẽ bị cái tiêu cực bây giờ làm lu mờ. Khán giả rất mau chán, đó là thực tế.

Mỹ có hãng phim DC. Hãng này hết minh tinh, tài tử sáng giá. Xài lại một tài tử phim "hàng chợ"gần 50 năm nên phim không ai xem. Ổng diễn kiểu gì bà con cũng biết rồi nên có vô rạp là mang theo bịch bắp rang bự nhai là chắc ăn khỏi buồn ngủ. Phim ế quá, hãng tăng cường thêm vai diễn một thời sáng giá, da đen nhưng tóc trắng. Phim mới "Cuộc Đua Vĩnh Biệt" (The Race of No Return). Phim chiếu được hai xuất mà cũng chỉ lèo tèo mấy ngoe. Dù vai diễn cũng quơ tay múa may, hùng biện nghe ghê lắm. Cách đây mươi năm, tui ngưỡng mộ tài tử này lắm đó, sao mà kỳ này vô phim, mới một nửa là tui oẹ oẹ rồi.

JIMMYNGUYEN NGUYEN 23.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.