Mấy trước, hai vợ chồng trong Quảng gửi con cho hàng xóm đi ăn cưới. Chiều lục tục giục nhau về, thương con quá, quăng xe đi bộ cho nhanh. Con nước hỗn cuốn hai người mất biệt. Cháu nhỏ mới tuổi đầu...
Nghĩ sao, con nước vô tình như vậy. Biết họa vô đơn chí, nhưng người ta đi mừng hỉ sự, cớ chi bắt người ta. Nghĩ sao, trời không đui cũng phải thấy mờ mờ, người ta đang mang mầm sống trong bụng, nỡ lòng nào mà nghiệt ngã với người như thế...
Dẫu biết rằng quốc gia nào cũng có thiên tai, cũng có người tử nạn. Nhưng nghĩ về người nước mình, day dứt khôn nguôi.
Quê tôi cũng lũ, ba mẹ tuổi rồi, đêm hôm dềnh dàng con nước. Khi lấp ló thềm nhà, lúc chực xộc thẳng vô. Người già làm sao ngủ.
Con nước chẳng hẹn kỳ như xưa nữa, ma mị khôn lường. Phải coi lại các công trình thủy điện thôi. Không biết đóng góp cái chi cho quốc gia, cho nhân dân nhiều không, mà hè tích thủy, đông dội bom, như bọn yêu tinh cà chớn vậy.
Thủy điện nhằng nhịt mà giá điện có làm cho dân dễ chịu đâu. Giờ mỗi năm lũ lụt, thấy những quan tài giữa mênh mông nước bạc, không biết phải nói gì...
Làm gì quá trớn cũng nên thức tỉnh, đừng để người đi không ảnh không hồn không cứu chuộc được gì. Nào là nhân định thắng thiên, nào là lấy sức người đạp sức thiên nhiên... đều ngông cuồng cả. Tỉnh cơn mê, mới biết gọi thiên nhiên là “mẹ” thì muộn mất rồi!
Mà nói thiệt, ai lên đồng chứ dân muôn đời bé mọn khiêm nhường, có lên đồng bao giờ đâu. Chỉ có điều trời làm tình làm tội, đều là dân gánh cả. Có phải chăng làm dân là định mệnh, hả trời?
NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 12.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.