Con ở đây là chàng lãng tử Hunter, cái ở đây là ông già Bi, ổng đúng là khổ vì con.
Số là Hunter đem cái laptop đi sửa rồi bỏ luôn (chuyện này tui cũng nghi ngờ lắm). Chủ cửa hàng chờ 3 tháng không ai đến lấy, theo luật là được bán nó đi kiếm lại tiền công sửa. Chừng mở ra coi thấy nhiều cái hết hồn nên nộp cho cảnh sát.
Và cảnh sát liên bang đã thấy nhóc email trong đó, nhiều email có liên quan đến bác Bi. Thiệt xui xẻo. Đúng là không cẩn thận chút nào. Phải bắt chước tui nè, mọi email tui đều copy, nhốt vào hộp và khóa bằng password. Hình ảnh nhạy cảm là... nhìn cho kỹ rồi xóa liền. Tui có kinh nghiệm, cái gì giấu kỹ đến đâu cũng có ngày bị... lòi ra. Bị mấy lần rồi.
Tui cũng hay tin dị đoan vì cuộc đời có nhiều cái mà mình không giải thích được. Thường cái xui xẻo, nó đến là đến ba bốn cái một lượt, sấp mặt sấp mày, ngước không nổi. Khi cái tour đó qua đi thì làm cái gì cũng hanh thông.
Bên Dân Chủ dạo này nhiều chuyện không may xảy đến. Đó là cái thời bà con ạ. Khi cái thời vận đen đủi nó tới, cách hay nhất là hạn chế thiệt hại, lui về ẩn náu chờ cái thời khác chớ càng chống càng chết.
Trước tiên là bà thẩm phán Tối cao Pháp viện phe cấp tiến qua đời đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, trao cho dượng một món quà là đưa được một khuôn mặt mới trình làng. Vị nữ mới này quá xuất sắc khiến mức ủng hộ cho nội các dượng cao thêm. Thứ nhì là mấy chục ngàn cái email của chị Hillary đã xóa rồi mà ai dè còn sót lại trong cái máy khác, cái này lòi ra coi chừng chị vướng vào hình sự.
Rồi kế đó là chàng Hunter, thiệt bậy bạ. Lòi ra bác Bi có dính líu đến Ucraina thì cũng thường, nhưng dính với China thì nguy hiểm vì các công ty lớn ở China đều có liên quan đến đảng cộng sản. Như vậy an ninh quốc gia có thể bị xâm phạm bằng cách này hay cách khác, và nếu bác đắc cử thì China mừng biết bao nhiêu. Và cái miệng tui hay nói đâu trúng đó, cái con cô vi mà nó ghé thăm bác một cái là kể như công dã tràng bấy lâu nay, mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Xét cho cùng, đảng hay cá nhân nào nắm quyền lâu quá thế nào cũng có sự lợi dụng. Ở Nhật, công chức và trưởng các ty cảnh sát, họ phải thuyên chuyển random mỗi hai năm. Nên rất khó tạo sự quen biết, gởi gắm để hối lộ. Bên giáo hội Công giáo giờ cũng không cho cha xứ nào ở đâu lâu quá 5 năm. Trước 75, các anh lính Quân Cảnh cũng vậy, không được ở địa phương nào quá một năm nên họ thi hành luật mà không sợ ai hết. Bác Bi làm chính trường quá lâu, bị nước ngoài thông qua con mình để tiếp cận là điều không tránh khỏi. Tội cho bác chớ!
Nhìn chung bên Dân Chủ giờ mất phương hướng, đảng của những tinh hoa nước Mỹ, những người có học thức, các tỉ, triệu phú, những người nổi tiếng ... Tiếc rằng trong cuộc bầu cử này họ hết nhân tài, hết chính sách hay, chỉ bấu víu vào con cô vi và cá nhân ông Trump làm phương châm tranh cử. Thấy ngao ngán quá.
Tui có xem mấy cái thảo luận của các luật sư người Việt, có cả nhà báo thời trước. Quanh đi quẩn lại cũng xoáy vào đời tư, câu nói, trích dẫn tin từ các báo để đả kích hoặc hù dọa cô vi. Họ trích dẫn là chính, nhưng chưa chắc những trích dẫn đó đã xác thực. Nghe mà buồn ngủ chết được. Hic! Chỉ mấy người có học mới biết trích dẫn, còn tui thấy sao nói vậy hi hi...
Còn chuyện của dượng. Ba năm qua thấy dượng "te tua", bị uýnh tơi tả, tưởng rớt chức tổng thống, rồi lại dính con cô vi, tưởng tiêu luôn. Nhưng cái cơn "bĩ cực" dường như đã qua, giờ là tới hồi " thái lai " hay sao ấy. Kỳ này thấy ổng vui vẻ, lại có... huyết tương cô vi trong người nên hết sợ rồi. Giọng dượng giờ oang oang, nói liền một hơi 90 phút không cần uống nước, một ngày chạy hai ba show. Bác Bi thì chìm lỉm. Không biết bác kéo được đến ngày 3/11 không nữa...
JIMMY NGUYENNGUYEN 16.10.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.