Thực
tình, từ dạo đọc câu tổng kết nghe nói của nhà thơ Trần Đăng Khoa, rằng
"ngồi buồn cởi cúc coi chim" gì gì đó, tôi không coi phim tivi mậu
dịch nữa. Tinh những ta thắng địch thua, ca ngợi đảng bác, coi làm gì.
Thấy đứa cháu bảo phim "Sinh tử" xem cũng được, tôi lại yếu lòng, ngó qua, có đúng như nó nói hay ông "Góc sân nhà em" nói. Ôi giời, ai đời chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa do diễn viên nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đóng, làm chủ tịch, phó bí thư đảng một tỉnh, mà còn nguyên bộ ria mép.
Tôi "chơi" với cái đảng này, chính quyền
này tới nay hơn sáu chục năm rồi, biết nhau lắm, tôi đố ông bà nào chỉ ra cho
được một cán bộ cấp cao hàng đầu của tỉnh, cán bộ trung ương để ria mép đó.
Hồi xưa thì có, ông Hoàng Quốc Việt chẳng hạn, chứ
nửa thế kỷ nay thì tiệt nọc.
Đảng có quy định bất thành văn, nó không cấm cá nhân
để ria mép để râu, nhưng ai thích râu, thích ria mép thì đừng làm cán bộ, đã
cán bộ thì thôi ria mép. Một người để râu cũng quá đủ rồi.
Chiếu cố lắm chỉ cho ông Dương Trung Quốc nuôi ria,
tuy nhiên làm đại biểu Quốc hội vô thưởng vô phạt là kịch trần, chứ cán bộ to
thì còn khuya. Thế mà phim mấy chục tập lại có ông chủ tịch tỉnh rậm ria, chả
thấy ai nói gì.
Lại nữa, việc bán cái sân vận động mà có vẻ như bán nước tới nơi rồi. Ở Đà Nẵng, bán cái sân Chi Lăng, chuyện nhỏ như con thỏ. Đà Nẵng bị loạn bởi chúng bán gấp nghìn cái Chi Lăng ấy, đã làm gì nhau. Phim với ảnh, vớ vẩn, chỉ lừa được mấy bác rảnh rỗi ở nhà tránh dịch Cô vít.
NGUYỄN THÔNG 02.03.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.