“Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly”. Người có một giọng hát mượt mà như nhung lụa. Tiếng
hát ấy làm cho tôi yêu thêm, hiểu thêm âm nhạc Việt Nam.
Từ tuổi tôi mới lớn, tôi
nghe Tình ca, Tình Hoài Hương, Quê nghèo,
Kỷ niệm, Cỏ hồng…của Phạm Duy. Suối
mơ, Buồn tàn thu, Bến Xuân... của Văn Cao, Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu... của Đặng Thế Phong.
Giọng ca Thái Thanh là một trong những giọng ca làm cho những người Việt chúng
ta yêu thêm đất nước mình.
”Cho tôi lại từ đầu, chưa
đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu...” ‘’Cho tôi lại một chiều, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa,
xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghé, tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ
gọi về...” Mỗi lần Thái Thanh cất lên lời ca như vậy, hỏi có ai mà không mê
nước Việt này.
Khi qua Anh Quốc tổ chức chương trình Duyên Dáng
Việt Nam, Hoàng gia Anh gởi thư cho chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Anh đến
tham dự. Rất vui và hãnh diện. Một nhà báo Anh hỏi tôi: Ông thích âm nhN mà
giọng hát họ đã nuôi tôi lớn, cho tôi một tâm hồn biết yêu cánh đồng lúa, con
đường quê, trời mây tía, để không nghe mẹ gọi về...Những ca từ đó: Giọng Thái
Thanh cất lên là không còn ai sánh nổi!
Sáng nay vừa thức dậy, Mai Hương, phụ trách văn nghệ báo MTG, điện hỏi tôi: Cô Thái Thanh mất rồi. Anh xác minh tin này, em đang làm bài. Tôi đọc trên FB đã biết, và đang mở YouTube nghe lại giọng Thái Thanh vang vang: Me tôi ngồi khâu áo,bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu...
Tôi
thẫn thờ. Và nhắn tin cho ca sĩ Hương
Lan để hỏi. Câu trả lời của Hương Lan là: Cô Thái Thanh vừa mất !
Vĩnh biệt một giọng ca mà thế hệ tôi, những người yêu nhạc không một ai có thể lãng quên. Chia buồn cùng Ý Lan và Gia đình!
NGUYỄN CÔNG KHẾ 18.03.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.