"Tôi luôn xem bà là ngọn hải đăng của
mình." - Khánh Ly
"Nếu nói vượt thời gian, chỉ duy nhất dành cho
danh ca Thái Thanh mà thôi." - Lệ
Thu.
"Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí, bình diện
với thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bên kia tự bao giờ rồi, ví dụ
năm ngàn năm về trước hoặc năm ngàn năm về sau " - Thích Nhất Hạnh.
Và, người ấy đã bay
lên nhập vào bầu trăng quê tinh khiết, để từ nay trăng không chỉ có ánh mà còn
có thanh.
Mới đây bác sĩ
Nguyễn Sơn chở gã và Trần Quý Phong - chàng công tử Sài Gòn một thời, ông chủ
của vũ trường Đêm Màu Hồng nơi đêm đêm Thái Thanh hát, lên một đỉnh núi ở
Atlanta, Mỹ. Bác sĩ Sơn hỏi Trần Quý Phong: Thích nghe Thái Thanh hát bài nào
nhất? Trần Quý Phong bảo: Tình ca.
Bác sĩ Sơn bật bản Tình ca...
Tiếng nước tôi mấy ngàn năm ròng rã buồn vui...
Nước ơi!
Trần Quý Phong
bật thốt: Nghe cả ngàn lần rồi mà mỗi lần nghe cô ấy hát "Nước ơi" tôi vẫn rùng mình, tôi vẫn không kìm được nước
mắt. Chỉ có người yêu nước vô cùng mới hát được hai chữ "Nước ơi " rợn tâm can như vậy.
Và Trần Quý Phong
kể ông bị tù 9 năm trong biệt giam tối mịt, chính tiếng hát Thái Thanh đã cứu
ông và giúp ông quên bóng tối và thời giam của tù ngục. Ông cười: Tôi thiền
bằng tiếng hát của cô ấy khi tôi tưởng tượng cô ấy hát...
Có lần gã hỏi
nhạc sĩ Phạm Duy tại sao không rủ Thái Thanh về, Phạm Duy bảo: Tôi có rủ nhưng
cô ấy lắc đầu. Gã hỏi: Tại sao? Phạm Duy im lặng một lúc rồi khẽ nhún vai nói:
Cô ấy không hết giận. Gã hỏi tiếp sao giận dai vậy? Phạm Duy bảo: Vì quá yêu. Cô
ấy quá yêu ...
Vâng! Quá yêu!
Nước ơi!
LƯU TRỌNG VĂN 18.03.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.