(Tới giờ, sau hai tháng con corona Vũ Hán
vô Việt Nam, chưa ai ở Việt Nam "đai" vì con này nha).
Không ai coi thường "con quỷ corona
Vũ Hán" (gọi thẳng vậy cho vuông, chớ không có nCoV, Sarc-CoV-2 "mập
mờ đánh lận con đen" như WHO và Bắc Kinh xạo xạo gần đây). Nhưng nhìn đâu
cũng thấy nó thì thiếu khoa học và không thực tế. Các nước hiện nay cũng có
quan điểm, hành xử khác nhau về cách phòng chống.
Bàn chuyện này thì bao giờ mới hết, lại
sanh chuyện cãi cọ, mất đoàn kết vì "quan điểm, lập trường" khác nhau
lung tung. Nói chuyện Việt Nam nha. Nếu Hà Nội um sùm, hết sốt chuyện khẩu
trang tới mì gói thì Sài Gòn cũng có nhưng không đến nỗi chen lấn, giành nhau mỗi
người, mỗi nhà mua mấy chục thùng về chống dịch (giờ mấy người, mấy nhà đó ăn
mì gói khùng luôn).
Việt Nam là cường quốc số 1, 2 thế giới về
gạo; cường quốc số 5 thế giới về mì gói thì làm gì ghê vậy.
Bình thường ai cũng than Sài Gòn chật chội,
kẹt xe. Giờ đường phố Sài Gòn bỗng bình yên, thoáng đãng như hồi cách đây 20-25
năm. Máu me làm giàu sôi sục, bất chấp, khiến chúng ta mệt mỏi lâu nay rõ ràng
đã dịu đi nhiều lắm. Tai nạn giao thông hai tháng nay cũng giảm mạnh, bớt hàng
trăm người chết. Rồi rượu bia lâu nay dư luận la lối, phàn nàn tốn tiền, phá hoại
sức khỏe, hạnh phúc gia đình... giờ coi như mấy công ty rượu bia, nhà hàng,
quán nhậu "chết nửa con người"...
Cái gì cũng có hai mặt của nó.
Với corona, ta cũng nhận ra nhiều chuyện
lâu nay ta chưa biết về cuộc sống, về cuộc đời, về con người - bộc lộ rõ nhất
trong cơn hoảng loạn tâm lý tập thể của không ít người ...
Run thì ai cấm run, nhưng "bình tĩnh
mà run" tốt hơn chớ. Nên nhớ người bị cách ly đâu phải tội phạm và chỉ 1
phần ngàn, mấy ngàn trong đó nhiễm corona. Nếu có nhiễm thì xin nói rõ ở Việt
Nam, "con quỷ" này tới giờ chưa làm chết ai mà. Đừng truy đuổi, kỳ thị,
thậm chí "ghê tởm" người ta như với... Tuấn Khỉ.
Còn "con quỷ" hoảng loạn tâm lý
tập thể đang "lây nhiễm" ồ ạt trong không ít người; khiến cả triệu
người ở Việt Nam, cả tỉ người trên thế giới run rẩy không cần thiết cả về tinh
thần lẫn cuộc mưu sinh. Người giàu, người có tiền chỉ bớt giàu, bớt chút tiền
nhưng bà con nghèo, chạy ăn từng bữa giờ khổ biết bao nhiêu!
Thôi, tranh thủ cà phê thanh thản trong
những ngày bình yên hiếm hoi như thuở nào! Dịch rồi sẽ hết, lúc đó e người nào
cũng tiếp tục chạy long tóc gáy kiếm sống "oải chè đậu" cho mà coi...
CÙ MAI CÔNG 14.03.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.