Tôi nhớ khi bão
Katrina 2005 vào Louisiana (US) và quân đội Mỹ đã đến giúp dân cư di tản. Người
Mỹ gốc Việt là cộng đồng thoát hiểm tốt nhất, nhanh, gọn, ít thiệt hại và được
khen.
Khi ông Bush
phỏng vấn một phụ nữ gốc Việt. "Sao
mà quý vị di tản tốt như thế?" Bà đáp "Tại quen chạy giặc rồi!" CNN phát âm tiếng Việt. Bần
thần...
Tâm thức chạy để
tìm con đường sống có lẽ ăn vào người Việt Nam từ thời chiến tranh liên miên
xưa lắm, Trịnh Nguyễn, Tây Sơn, Quốc Cộng.
Gần 30/4/75, ở
Tây Nam Bộ mà dân chúng còn chuẩn bị lớp lớp va-li, quần áo, đai mang em bé để
chạy giặc. Để chuẩn bị cho một hành trình đi về vô định, vô vọng, chạy miết mấy
chục năm sau nữa đó.
Kiểu hành vi này
khiến nhiều người hiện đại, chưa từng đi qua chiến tranh lấy làm lạ. Các bạn
trẻ quen với credit card, trú ngụ Airbnb và B&B thậm chí thấy rất buồn
cười.
Lứa chúng tôi ăn
mì gói còn chừa lại túi dầu, túi muối có khi chất đầy tủ (thường là sau cũng
vất). Dùng kem đánh răng cho bằng hết thậm chí cắt cái nắp ra để xài cho hết.
Gạo, mắm muối không để phí. Thậm xưng một chút, có khi giống như anh chàng thủy
thủ thoát chết khát trong Love of Life
của Jack London vậy! Cái hay là luôn chuẩn bị cho cảnh khổ nhất. Cái dở là ít
chọn lọc, kém thanh nhã.
Dượng tôi kể từ
Đà Nẵng chạy vào Sài Gòn, máy bay tiếp tế thả hàng xuống và một lon sữa Ông Thọ
văng ra ngoài, ngập hẳn vào sọ của một người cha, bỏ lại lũ con đói khát. Thảm
khốc.
Thử hỏi các bà cụ
70-80 tuổi sống ở Việt Nam Cộng Hòa qua thập kỷ 1970-80 xem có bà nào tin vào
ngân hàng, hợp tác xã nhà nước không? Tôi nghĩ chắc hiếm. Các cụ tin vào một
cột xi măng hay cái đít lu nào đó thôi.
Không tin ai khác
ngoài mình trong các cuộc chiến loạn để cứu đàn con là một đức tính quý báu của
Mẹ Việt Nam từ cảnh sống khắc nghiệt tạo nên. Tâm thức đó truyền phần nào sang
thế hệ sau.
Biết được phần
nào nguồn cỗi của tích trữ, của chuẩn bị cho những tận cùng khổ nạn thì sẽ thấy
thương thế hệ trước, và thông cảm cho người đồng bào dù họ ở khung cảnh nào của
địa cầu.
Con mắt thứ ba
luôn thấy lừa bịp, gian khổ, bạo ngược, bất cận nhân tình mãi xảy ra. Chưa biết
địa ngục ra sao, nhưng cuộc sống ngục tù thì thừa. Còn thiên đường? Đâu phải
chỉ có một Trịnh nói nó ở cuối trời thênh thang?
Mong lắm có một
sự nhường nhịn, phân phải - chưa dám nói quý phái gì gì đâu - ở siêu thị. Song
cũng luôn tồn tại bản năng tự tồn trong thế giới nhiều tung hô ba xạo; và hai
chữ “vì dân" thường chỉ là khẩu hiệu.
LÊ VĨNH TRƯƠNG
07.03.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.