mercredi 15 avril 2026

Mai Quốc Ấn - Cần hỏi thủ tướng Lê Minh Hưng


Đến 20.000 tấn chất thải với nhiều chất độc hại đã được đổ trái phép ở nhiều nơi. Chúng sẽ ngấm vào đất, nước ngầm và lần xa để đầu độc trực tiếp người dân.

Những loại chất thải này đi vào rau củ quả, bò heo gà thì người ăn vẫn bị nhiễm độc tồn dư kim loại.

Mặc dù Luật Bảo vệ Môi trường 2025 đã tăng gấp 6 lần án phạt hành chính và tăng nặng gấp 3 lần án hình sự nhưng vẫn còn quá nhẹ. Từ khi luật áp dụng đến nay được một năm có rất nhiều vụ án môi trường được phát hiện, chứng tỏ loại tội phạm này không sợ luật.

Đáng chú ý là trong vụ án 20.000 tấn chất thải đổ trộm này, 4 công ty trong hệ sinh thái đổ trộm chất thải có giấy phép môi trường. Có giấy phép mà không xử lý đúng quy định (giấy phép luôn kèm phương án xử lý môi trường) nghĩa là chúng kiếm tiền từ đầu độc diện rộng một cách bất chấp.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn: Nhà nước đã quy định chủ nguồn thải là đơn vị chịu trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp để xử lý. Các chủ nguồn thải không có hoạt động kiểm tra báo cáo nguồn thải đã được xử lý bằng cách nào, trong bao lâu, ra sản phẩm gì, mức độ an toàn của sản phẩm ấy ra sao…

Chủ nguồn thải bắt buộc hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật. Họ hiểu rất rõ chất thải có mức độ độc hại ra sao. Nhưng khâu phối hợp bắt buộc báo cáo xử lý chất thải bởi đơn vị xử lý không được chủ nguồn thải thực hiện.

Đây là kẽ hở rất lớn mà nhà nước đã bỏ qua!

Chỉ cần áp dụng quy định chủ nguồn và đơn vị xử lý chất thải phải cùng ký báo cáo nhà nước nguồn thải đã được xử lý bằng cách nào, trong bao lâu, ra sản phẩm gì, mức độ an toàn của sản phẩm ấy ra sao,… là vấn đề được giải quyết. Bởi cùng ký báo cáo mà không thực hiện thì chủ nguồn thải cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tôi xin nhắc lại, chủ nguồn thải hiểu rất rõ chất thải của mình có mức độ độc hại ra sao vì phải làm kiểm định chất thải. Nhưng nhà nước đang để chủ nguồn thải hiện nay vô trách nhiệm, khi chất thải của họ bị các đơn vị xử lý chất thải trá hình đem đi đầu độc môi trường và con người.

Chừng nào luật còn chưa coi chủ nguồn thải là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự chính nếu chất thải của họ không được thực sự xử lý an toàn, thì chừng ấy các vụ bắt đổ chất thải trộm của đơn vị xử lý vẫn là “hớt váng”.

Ngay cả đơn vị xử lý chất thải cũg có vấn đề! Chỉ cần rà soát lại các ĐTM được cấp và đối chiếu hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải có đúng phương án hay không sẽ ra rất nhiều vấn đề!

Là dân, chỉ muốn hỏi nhà nước một câu đơn giản: Báo cáo nào cũng tốt mà sao môi trường và sức khỏe con người bị ảnh hưởng bởi nhiều vụ đổ thải trộm đến vậy?

Luật trình lên Quốc hội là từ các bộ, ngành! Luật chưa nghiêm vì luật còn “kẽ hở”! Sao nhà nước không “bịt kẽ hở” ấy?

Câu hỏi này nên dành cho tân Thủ tướng Lê Minh Hưng vì tôi thấy nhiều người khen ông ấy là nhà kỹ trị. Với vai trò đứng đầu Chính phủ, ông Lê Minh Hưng rất cần phải rà soát những “kẽ hở” luật do chính các thuộc cấp gây ra.

Kỹ trị phải luôn bắt đầu từ hiệu quả luật! Chứ không phải từ lời khen!

MAI QUỐC ẤN 15.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.